Buổi chiều, tan lớp, sinh viên từ các giảng đường túa ra bãi để xe, hối hả lấy xe ra để chạy vội về nhà, tránh cơn mưa đang ập đến. Ra khỏi giảng đường, nàng dừng lại, chần chừ không muốn ra lấy xe đạp. Mưa bắt đầu rơi nặng hạt, nàng quên mang áo mưa, lấy xe đạp ra mà về nhà trong cơn mưa như vầy thi sách vở ướt, hư mất…Vậy là nàng nán lại trú mưa nơi hàng hiên của giảng đường cùng một cô bạn cùng lớp, đứng dựa vách tường nhìn ra sân, nhìn những cái bong bóng nước thật to rơi xuống, nổ ra, không dứt…… Có ai đó đến gần nàng. Một nam sinh viên, nàng nhận ra là người này không học cùng khoa với nàng. Anh chàng đến gần, giới thiệu tên mình, T., học khoa nào… Không biết trời mưa kéo dài bao lâu, nàng chẳng biết nói gì với anh chàng này, vì ngại cô bạn đứng kế bên ngày hôm sau vào lớp kể tùm lum cho đám con gái trong lớp nghe từng mẩu đối thoại giữa cô sinh viên khoa Hóa và anh sinh viên khoa Cơ Khí. Nàng im lặng, trong khi đó cô bạn nàng, hơn nàng 3 tuổi, dạn dĩ hơn, bắt đầu gạ chuyện với anh chàng. Khoa Hóa, sinh viên học chủ yếu ở giảng đường B2 phía đầu trường gần cổng Lý Thường Kiệt, khoa Cơ Khí học ở B8, B10 cuối trường, chỉ có hôm nào học Lịch sử Đảng thì dân khoa Hóa mới đến giảng đường sau thư viện của trườngsinh viên hay gọi la giảng đường khoa Cơ Khí. Khoa Cơ Khí chia ra nhiều lớp: Chế Tạo Máy, Động Lực, Luyện Kim, Cơ Khí Dệt. Nói chuyện qua lại, cô bạn nàng truy ra được là anh chàng học Cơ Khí Dệt. Đến lúc đó thì mưa tạnh, cô bạn nàng cười mím chi cọp chia tay với nàng, rồi chạy ù ra bãi xe đạp. Nàng cũng ra lấy xe đạp, đến khi đưa phiếu giữ xe để lấy xe ra thì nàng nhận ra là anh chàng Cơ Khí Dệt đang đi phía sau mình. Chàng đạp xe đi song song với nàng. Đạp xe đạp ra đến đường Lý Thái Tổ, quẹo qua Điện Biên Phủ, chạy về Hai Bà Trưng, quẹo vào Đinh Công Tráng… Chàng đạp xe theo nàng về dến tận cửà nhà nàng. Nhà T. ỏ đường Phan Đăng Lưu bên Bình Thạnh, chàng nói, bây giờ biết nhà rồi hôm nào T. đến chơi có được không? Nàng gật đầu mở cửa đẩy xe vào sân nhà. Tim nãy giờ đập thình thịch… Và thấy miệng mình đắng nghét… Là con của một người sĩ quan chế độ cũ đang đi tù cải tạo tận miền Bắc xa xôi, nàng sống thu nhỏ trong cái vỏ ốc của mình. Ngoại trừ một số bạn thân hồi trung học, nàng không giao tiếp thân mật nhiều khi vào đại học. Nhìn quanh, sinh viên có lý lịch gia đình như nàng không nhiều, đếm trên đầu ngón tay mà thôi…
Sau buổi chiều mưa ấy, những ngày và những tuần sau đó, nàng gặp lại T., chàng sinh viên Cơ Khí Dệt học cùng năm, rất nhiều lần trong khuôn viên trường. Gặp từ xa xa, trên hành lang, trong sân truờng… Gặp trong lúc đi mua “gạo tiêu chuẩn” mỗi tháng ở căng-tin, đi lấy thịt, lấy nước mắm... Thoáng trông thấy bóng chàng trong bãi để xe đạp khi nàng cùng mấy người bạn chung lớp ra đứng ở hành lang trên tầng hai B10 nhìn xuống lúc nghỉ giữa giờ… Thoáng trông thấy bóng chàng trên lầu B8 nhìn xuống khi lớp nàng có giờ thể dục, sinh viên năm thứ nhất bị chạy vòng vòng sân bóng chuyền mấy vòng... Gặp từ xa xa, không nói chuyện, chẳng hỏi chào nhau, nhưng ánh mắt của chàng cứ dõi nhìn theo nàng, nàng biết vậy... Rồi có những buổi chiều hai đứa tan học cùng giờ, nàng đạp xe về nhà, có chàng đạp xe đi bên cạnh. Những câu chuyện không đầu không đuôi của sinh viên, thường chàng là B người kể và nàng là người nghe, nàng cười theo những câu nói đùa của chàng, quãng đường từ trường về nhà trở thành ngắn ngủi vô cùng trong những lần có T. đạp xe bên cạnh, ngắn ngủi mà vui, vui ơi là vui... Vui trong phút chốc, để rồi khi T. đạp xe về hướng Bình Thạnh, nàng quay về nhà ở
Tân Định, bước vào sân nhà, nhìn bà nội lụm cụm sắp lại mấy cái cùi bánh mì phơi nắng cho khô và rang tóp mỡ ngào đường để gởi cho ba nàng trong trại cải tạo ngoài Bắc, nhìn mấy đứa em gầy nhom bên nồi cơm độn khoai, nàng quay trở về thu nhỏ trong cái vỏ ốc của mình…… Có phải khi mình để ý đến một người, bỗng nhiên mình muốn gặp lại người đó, lâu không gặp thì nhớ, gặp lại thì tim đập loạn cả lên, nói năng không thành cú thành câu? Có phải khi mình để ý đến một người, những cảnh, những hình, những đồ vật cũng gợi trong mình nỗi nhớ về người đó? Dắt xe đạp vào bãi để xe, nhin thấy xe của T. trong bãi, nàng hình dung ra T. đang ngồi trong giảng đường gần đó… Lâu lâu, nàng lấy tờ giấy tập, viết mấy câu hỏi thăm chuyện nắng mưa, cột nó vào ghi-đông xe đạp bằng cọng dây thun. Khi tan học ra, trên ghi-đông xe đạp của nàng thế nào cũng sẽ có mấy dòng hồi đáp. Vậy là đọc mấy lời viết của T, nàng vui cả mấy ngày.
Dạo khoa Cơ Khí tổ chức thi tiếng Nga, tấm hình chụp các sinh viên đoạt giải được treo trên bảng thông báo của khoa, nàng hay kiếm cớ đi ngang qua đó để nhìn tấm hình. Trong hình không chụp hẳn khuôn mặt T., chỉ thấy có phân nửa mặt, nhưng đôi mắt T., nàng nhận ra ngay… Năm thứ hai, dịp Tết đến, các khoa tổ chức hội diễn văn nghệ, T. nói cho nàng hay là mấy người lớp T sẽ hát một bài lúc gần cuối chương trình, nàng rủ mấy đứa bạn bên khoa Hóa đi qua bên sân khấu khoa Cơ Khí để coi, đứng đợi rã cả chân và gần đến lúc mặt trời sắp lặn lớp T mới lên hát. “Tạm biệt Chim Én”, bài hát của Trần Tiến. Cái dáng T. ôm cây đàn guitar trên sân khấu nghệ sĩ làm sao... T. hát cũng rất ngọt nữa. (Về sau nàng mới biết T. là cháu gọi một nhạc sĩ rất nổi tiếng ở miên Nam trước 75 là cậu). Chiều hôm đó, T. cùng đạp xe về với nàng. Nàng ngạc nhiên vô cùng khi T. khộng quẹo xe đạp về hướng Bình Thạnh nữa. Dừng xe trên đường Đinh Công Tráng, T. nói với nàng là T. vừa mới đổi nhà. T. nói số nhà, tên đường, và nàng nhận ra rằng bây giờ nàng và T. ở chung phường. T. thú thật với nàng là ba của T. bây giờ là công nhân viên nhà nước ở một xí nghiệp nhưng ngày xưa có họat động nội thành, hiện tại T. là “Bí thư Chi Đoàn” của lớp T. Nàng nghe T. nói, chữ còn chữ mất, lỗ tai lùng bùng, nghe đau trong ngực. Đau và tức. Tức và đau… Đau đó, tức đó, nhưng bây giờ T. ở cùng phường với nàng, có rất nhiều buổi sáng nàng có lớp sớm, đạp xe ngang qua hẻm nhà T. là đã thấy dáng T. ngồi trên xe đạp đợi, rồi T. và nàng cùng đạp xe đến trường. T. lâu lâu lại ghé nhà nàng chơi, bà nội nàng không phản đối gì, nhưng mẹ nàng khó khăn ra mặt. Lần đầu tiên T. đến xin phép mẹ nàng đưa nàng đi nghe ca nhạc cũng là lần cuối cùng nàng được phép đi chơi với T. Những lần T. đến nhà thăm, nếu mẹ nàng có ở nhà, bà ra ngồi tiếp chuyện, T. và nàng ngồi ở bàn không biết nói gì hết, không khí im lặng đến đáng sợ… Tết đến, nàng mơ được đi ra vườn hoa Nguyễn Huệ ngắm hoa Tết với T., nhưng chẳng bao giờ ước mơ đó thành sự thật. Tết đến, T. tạt qua nhà nàng, có khi biếu cuốn lịch, có khi tặng mấy cái bong bóng to thật là to cho hai đứa em trai nhỏ của nàng. Cái mối tình sinh viên của nàng và T, bây giờ cắt thì không cắt, dứt thì không dứt, mà tiến tới cũng không xong, trăm mối ngổn ngang…
Mùa hè năm thứ ba đại học, nàng bị đau răng. Đau không thể tả, lợi sưng vù, môi dày ra gần như thành họ hàng của… Trư Bát Giớị . Nhà không có tiền, mẹ mua vé xe đò cho nàng về Cần Thơ với cô của nàng. Cô là bác sĩ, biết thuốc men, biết cách chữa trị. Thế là nàng xuống Cần Thơ với cô. Nhà bảo sanh cô làm chủ trước 75 đã bị CS lấy mất, cái nhà cô ở cũng bị tịch thu sau chuyến vượt biên không thành, vợ chồng con cái bị bỏ tù mấy lần. Thầy bói nói vợ chồng cô phải xé ra, đi vượt biên riêng mới thoát, đi chung là bị bắt dính chùm nữa. Vậy là dượng đi trước với 2 con lớn, cô ở lại lo đi sau với con gái út. Nàng về ở chung với cô và cô em họ trong căn phòng cô đang ở mướn. Cái răng làm độc, mưng mủ, trụ sinh uống vào không hết, cuối cùng phải nhổ.
Nàng kẹt ở Cần Thơ một tháng, ngày ngày ra chợ gần bến Ninh Kiều ăn bánh cuốn, đi dạo chợ, rồi về nghiền ngẫm bộ tiêu thuyết Tiếu Ngạo Giang Hồ mượn của bà chủ nhà. Nhớ T. quá, nàng đánh liều viết cái thư gởi cho T., nhờ T chép dùm thời khóa biểu học kỳ tới cho nàng. Cuối cùng nàng có cái răng mới và về lại Sàigòn.
Buổi sáng vào trường để chép thời khóa biểu, nàng gặp một anh chàng học chung với T. Không nhắn gởi, không có phương tiện liên lạc gì hết, vậy mà thần kỳ làm sao, chiều hôm đó T. chạy qua nhà nàng. Cái thời khóa biểu cho học kỳ tới, T. chép cho nàng, tẩn mẩn tỉ mỉ kẻ khung, viết tên lớp, giờ học, ngày nào, giảng đường nào, tô màu đẹp vô cùng. Một tháng trời nàng biến mất tăm, bây giờ trở về da đen thủi đen thui vì phơi nắng dạo phố Cần Thơ, không biết T. có lầm tưởng là nàng đi vượt biên không thành hay không, nàng tự hỏi, nhưng không nói ra. T., T. cũng có một người anh mới đi vượt biên thoát. T kể rằng, má T. khóc hết nước mắt vì lo... Buổi sáng sinh nhật thứ 21 của nàng, T. đến nhà, trao cho nàng bó hoa cúc trắng gói tròn bằng tờ giấy trắng cắt rất mỹ thuật. “Mừng sinh nhật V., T. chạy xe đạp từ đuờng Nguyễn Huệ về cầm bó hoa này đó nha!”- T. nói với nàng. Nàng cầm bó hoa, lí nhí cám ơn T. Vậy là đứt một phần quan trọng tiền học bổng nhỏ nhoi mỗi tháng của T. rồi, nàng biết... Cái nhìn của T, giọng nói của T., có cái gì đó làm cho tim nàng đập nhanh hơn bình thường, bao lần rồi vẫn như vậy... T. quay về nhà, nàng đem bó hoa vào, tìm cái bình hoa để cắm. Mấy cái bình hoa ở nhà, cái thì quá to, bó hoa cúc lọt thỏm chìm lỉm bên trong, cái thì quá nhỏ, cắm không hết hoa. Cuối cùng nàng tìm ra 2 cái lọ thủy tinh, chia mấy cành hoa cúc trắng ra, cắm một số vào cái lọ thuỷ tinh màu xanh nước biển, số còn lại vào cái lọ màu tím. Chiều hôm đó, T. tạt qua nhà nàng, khi nhìn thấy mấy cành hoa cúc cắm trong 2 cái lọ khác nhau, T. hỏi nàng tại sao, và nàng giải thích. T. hỏi nàng có biết số cành hoa cúc trong bó hoa là bao nhiêu không, và nàng “thành thật khai báo” là không biết. “Hai mươi mốt cành hoa cúc cho sinh nhật 21 của V.,” T. nói.
Ngày, tuần, tháng cứ thế trôi đi, trôi đi… Ba của nàng vẫn còn trong trại cải tạo, không có ngày về... Những buổi sáng cùng đạp xe với T. đến trường, những buổi chiều cùng đạp xe với T. về nhà, tất cả sẽ không còn nữa khi T. ra trường, nàng biết vậy. Cái khoảng đời sinh viên bận rộn với bài học, bài kiểm tra, đồ án thiết kế... Bây giờ bước vào năm cuối lại có những lo toan mới về nhiệm sở, về việc làm… Ngành nàng học kéo dài đến 5 năm, ngành của T. chỉ có 4 năm là xong. Hai đứa vào trưòng cùng năm, bây giờ T. ra trường trước nàng. Trường chọn T. và một số sinh viên tốt nghiệp khác vào lớp Sĩ quan Dự bị. Vậy là sau khi ra trường, T. sẽ lên Sông Bé, vào quân trường học 3 tháng.
“Sông Bé, 15/9/84- V.,T.ở trên này đã được 2 tuần. Buồn và chán lắm. Hơn lúc nào hết T. cảm thấy thông cảm với nỗi buồn của những đứa vượt biên và những người đi học tập (như…). Có lẽ mỗi tuần T. sẽ gởi cho V. 1 lá thư, trong đó T. sẽ ghi nhật ký ở trên này cho V. xem nhé. Thôi, có lẽ viết vắn thôi. T. không có thời giờ nhiều đâu. Muốn đọc 1 cuốn sách cũng không được. Gởi lời thăm má và các bạn trong lớp nhé. T. T.B: Viết thơ cho T., V. nhớ ghi địa chỉ A2 B5 C80 HT 4ZXXX Sông Bé”
“Sông Bé 4/10/84- V. thương, T. đã nhận được thơ V. hôm 3/10. So với cái dự định “nửa tháng” của V. thì là quá sớm. Như vậy là trước khi đi dã ngoại, T. đã nhận được 1 niềm an ủi lớn. Chiều nay 1h30 bọn T. sẽ lên xe đi Tân Uyên. Thế nhưng sáng nay vẫn phải học 2 tiết, sau đó đi lĩnh khí tài (gồm 200 viên đạn hơi, khoảng mấy chục trái lựu đạn hơi và súng AK, bao, cuốc. xẻng...). Hôm nay T. viết cho V. lá thơ thứ ba, viết trong lúc thượng úy Nghĩa đang giảng về “Cầu cơ giới hạng nặng TMM-3” với một tư thế không thoải mái lắm, vì học ở nhà xe, không có bàn, chỉ kê lên đầu gối để viết mà thôi (bởi vậy chữ không “đẹp” như mọi ngày). Có lẽ đây là lần thứ nhất trong cuộc đời học sinh, T. không nghe giảng mà lại ngồi viết thơ cho bạn gái (không, cao hơn chứ!) Nhưng dù sao nhìn xung quanh thì mình cũng thấy an ủi: ngoại trừ hai hàng đầu thì không nói, đám còn lại thì ngủ gật (tình trạng này phổ biến suốt cả tháng nay), hoặc đọc truyện (mượn ở thư viện trên đây), hoặc viết thơ… Sẵn đây T. kể cho V. nghe 1 chuyện vui: sáng hôm qua, theo lệ, bọn T. vẫn ngủ trong lớp ngon lành. Nhưng xui xẻo làm sao, hôm qua bọn này học môn mới: Hóa Học (dạy về vũ khí hạt nhân và các loại vũ khí chất độc hóa học cùng cách phòng chống). Như thường lệ, cả đám nằm la liệt ngủ gục trên bàn thì bị lão Đại úy dạy môn Hóa ( lại cũng mấy ông dạy Hoá) kêu đúng ngay tên Minh Râu (Luyện Kim) vì thấy Minh Râu ngủ mà ngáy …o.o… ồn ào và ngon lành quá! Kết quả là ông ta bỏ dạy, chạy xuống méc Thiếu tá Trưởng khoa. Thiếu tá Trưởng khoa chạy lên chửi cho một tràng đại khái đủ điều về tác phong quân nhân, về ý thức, về tinh thần tôn trọng giáo viên… Sau khi ông ta ra về thì thảm trạng lại y như cũ!!! Đang viết thơ cho V. thì hết giờ, bây giờ phải đi ½ cây số về chuẩn bị đồ đi. Phải nói là thơ của V. tới rất đúng lúc. Cùng với lá thơ này, T. sẽ gởi cho V. lá thứ 2. Đọc V. sẽ thấy T. đang buồn đến mức nào. Nay thì đỡ rồi vì từ nay trên này đã chia thành 2 nhóm khá rõ và mạnh ai nấy chơi. Hôm trước, T. lén “tranh thủ” về Sài Gòn lên đây bị tụi BK nó méc, xém ăn kỷ luật đại đội rồi. Cũng may mà mình lên đây hiền quá, nên mấy lão cũng không kiên quyết lắm. Chỉ có điều từ đây mấy lão để ý, khó có thể “tranh thủ” về và gần như là không có phép về đâu! Ngày 12 tháng 10 là bọn T. về đến Bình Dương. Thứ bảy, chủ nhật sau được nghỉ, có lẽ T. sẽ chuồn về SG dầu bị kỷ luật đại đội gì đi nữa (Vả lại đôi khi nhờ vậy mà mình không bị giữ lại quân đội cũng nên). Thôi, T. phải ra chợ mua vài món chuẩn bị đi dã ngoại. Hôn V. nhé. T.B: Hỏi lại dùm T. xem rõ ràng nơi phân công là chỗ nào, trực thuộc Bộ Ngoại Thương hay Bộ gì. Cho T. biết ý kiến của V. xem T. nên về dệt Phước Long hay về đó (Dệt Phước Long T. có người quen nên muốn về cũng không khó). T. cần biết sớm để lo học ngoại ngữ, chứ hiện nay toàn là đi căng-tin và đánh cờ không à…”
“Bình Dương 18-10-1984- V. thương, Tối hôm nay sau giờ sinh hoạt Đoàn, T. tranh thủ viết cho V. vài dòng. Tập vở T. đánh ca-rô và chép bài gần sạch rồi, bây giờ phải xé tập ra tờ giấy chiếc viết cho V. đây. Từ hôm đi dã ngoại về, T. đã định viết thư cho V., nhưng trù trừ mãi đến hôm nay. Chúa nhật này T. sẽ ráng về SG, khi đó có thể lá thơ này chưa tới tay V. đâu, Nhưng dù sao, có nhừng chuyện nói với V. bằng thơ vẫn tiện hơn ở nhà. T. đã nhận được thư V. hôm 13 tháng 10. Rất mừng khi gặp được những dòng chữ ngộ nghĩnh của V. Đọc thơ V., T. thấy V. quả là rất cực, và chỉ mong sao đổi được cái “sướng” ở trên này cho V để nhận lấy cái khổ đó. Nói thiệt đó, ở trên này sướng lắm: lao động quần quật cả trí óc lẫn tay chân từ 5h sáng đến 9h tối, mỗi hành động đều phải có lệnh, tiếng quát tháo (giọng Bắc rặt) văng vẳng suốt bên tai, tối ngủ cũng không yên: sợ báo động di chuyển (phải tháo mùng mền, quần áo giặt còn ướt tống hết vào ba-lô với chai lọ đựng đủ thứ đồ ăn dễ vỡ, chạy 1 vòng cả km toát mồ hôi…), sống trong 1 môi trường mà mình không muốn sống, nước tắm không có phải ra sông tắm, sáng ngủ dậy muốn đánh răng phải chạy bộ cả 150 mét mới tới chỗ có nước rửa mặt, v..v... V. ơi, sống giữa cha mẹ, bạn tốt, là hạnh phúc nhất trên đời rồi đó. Nghe V. kể phải chiến đấu với tự điển tiếng Nga, T. càng tội nghiệp V. hơn. Cuốn sách tiếng Bungary, có thể đem lên Thư viện Phát Minh & Sáng Chế ở 79 Trương Định (đường ở ngả sau Tao Đàn, không phải ở ngả trước đâu) để học dịch trong thời gian ngắn, giá cả cũng vừa thôi. Có điều là phải lên lầu cao lắm (5-6 tầng gì đó). Nếu T. có ở nhà, có lẽ T. sẽ đi lo dịch dùm cho... À, còn vụ phân công. Nếu quả đúng T. về chỗ công ty X. thì nó thuộc Bộ Ngoại Thương, cơ quan đóng ở số 14 Nguyễn Huệ đó, hôm nào có đi xuống Fahasa thì đi xuống thêm một chút (cùng bên ) sẽ gặp nó. Công ty này thuộc Trung Ương, theo cái “logic” của V. thì có lẽ T. sẽ về đây, nếu không có gì thay đổi sau khi học xong khóa học này. Chỉ sợ được phong Trung Úy và cho phục vụ quân đội luôn thì chắc tớ phải ca bài “over sea” quá! Sau 1 tháng làm quen với cuộc sống ở đây, bây giờ T. đã bớt buồn ngủ hơn khi học (mặc dù 1 ngày học 9 tiếng, lao động chân tay 1-2 tiếng). Có điều phương pháp học hơi… khác thường: ở trên thầy giảng, dưới này 1 bên là tập ghi, 1 bên là cuốn truyện đọc để chống buồn ngủ. Nếu về Saigon được mới đem sách Anh Văn lên để học trong những giờ này. Mà này, học như vậy không phải là dễ dàng đâu nhé, phải coi chừng B. C trưởng luôn rình mò sau lưng và thầy giáo canh me trước măt để… tịch thu sách! Thôi bây giờ T. phải đi ngủ, Đã đến giờ tắt đèn. V. ráng giữ gìn sức khỏe nhé. Nghe nói tình hình vật giá Saigon lên lắm. Viết thơ cho T. hay nhé. T. ở trên này không biết trời đất xung quanh có cái gì nữa. Giá V. biết T. mừng đến thế nào khi thấy những dòng chữ của V. -T.”
“Bình Dương, 20-10-1984- V. thương, Hôm trước, T. có viết cho V. 1 lá thơ, chưa có thời gian ra bưu điện gởi thì hôm nay có vài chuyện muốn tâm sự với V. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này T. sẽ gởi chung 2 lá luôn để rủi có mất thì cho mất luôn cho gọn. Tối hôm qua, trong giờ đọc báo (đến phiên tớ đọc đó), có mục tìm hiểu về Sĩ Quan Dự Bị (SQDB). Đại để bài báo nói rằng: -Thứ nhất, SQDB không được miễn, hoãn tại ngũ. -Thứ nhì, mỗi năm SQDB sẽ được tập trung huấn luyện khoảng 1 tháng. Đồng thời cơ quan quân sự phải chuyển hồ sơ của SQDB ghi rõ ngành nghề, khả năng phục vụ tại ngũ để cấp trên có thể gọi nhập ngũ. –Thứ ba: Nếu đi SQ, SQDB đi trong 3 năm. Đối với học sinh tốt nghiệp đại học thì sau khi đi 3 năm về sẽ chuyển vào cơ quan theo phân phối của nhà nước với điều kiện: Tổ chức của đơn vị đi gặp tổ chức của cơ quan, bàn bạc sao cho tổ chức cơ quan nhận mình ra, khi đó bên quân đội mới làm giấy cho ra (nếu không thì… ở lại !!!!!). Như vậy, kết hợp với luật về SQDB (tụi này học được trên này), tuổi gọi nhập ngũ của SQDB là đến 35 tuổi, và khi cần, đến 38 tuổi. Dân thường tuổi gọi nhập ngũ chỉ đến 27, thời hạn phục vụ 2 năm, khả năng xuất ngũ tùy thuộc quyết định cấp Quân Khu, trong khi đó SQDB phải đi 3 năm, khả năng xuất ngũ khó hơn vì hồ sơ phải lên đến bộ ! Nói tóm lại năm nay chắc T. bị sao La Hầu chiếu tướng nên mới phải đi cái chết tiệt này, trước mắt ăn như tù, ở như tù, nói năng như lãnh tụ, đêm ngủ chập chờn sợ báo động, cả ngày thần kinh căng thẳng vì còn sợ không biết sau 3 tháng có bị kêu đi luôn hay không! Một điều an ủi là lên đây, T. chơi với một thằng bên khoa Điên Nặng, nó thuộc dòng họ vua (Nguyễn Phước mà lại!). Nó khoe có hai cô em gái rất xinh, cô Tôn Nữ nào cũng da trắng, môi đỏ, tóc đen dài, lông nheo cong vút. T. chọn cô X, anh P. (là giảng viên khoa Điện, khóa 77 giữ lại) cùng chơi trong nhóm nhận cô Y… Thế là giờ đây cứ “ anh anh em em” với nhau ngọt xớt ở trên này. Tụi này hẹn xong khóa sẽ về quê nó, khi tới nhà nó sẽ gặp ba nó và kêu “Ba ! Con nè ba!” Nhờ vậy nên cũng vui vẻ qua ngày. (Ấy ấy, đừng nổi máu… g... nha!!!!!!) Ngày mai CN, tuần này sáng CN phải mang balô, súng ống đi hành quân bằng chân khoảng 10-15 km gì đó. Tối thứ bảy hôm nay cắm trại từ 9h tối đến 9h sáng CN, trong thời gian đó không biết xuất phát lúc nào. CN mai, bọn trong lớp hứa sẽ lên thăm, nếu có chuyện gì vui T. sẽ viết tiếp. Không biết lá đơn xin về Saigon của T. có được chấp nhận không? Nếu được thì cặp giò và đôi vai khỏe lắm đó. Thôi T. stop. Thương V. nhiều. -T.”
“Bình Dương 10-11-1984- V. thương, Chắc V, đợi thư của T. lâu lắm nhỉ? Thông cảm cho T., V. nhé. Tuy đã nhận được thư V. nhưng T. không thể viết trả lời được vì liên tiếp mấy tuần nay, sức khỏe của T. cứ rề rề thế nào ấy. Đã bao nhiêu lần T. cầm bút viết thư cho V., nhưng chỉ được nửa chừng rồi bỏ luôn. Dường như thần kinh T. vẫn chưa lấy lại bình thường: viết cho V. được một lát, đọc lại, T. thấy mình viết toàn là những chuyện đâu đâu không à. Ngay cả cầm viết viết thư, hiện giờ T. cũng điều khiển rất khó khăn. Nếu V. để ý sẽ thất tuồng chữ trong lá thư này rất khác so với cái thư trước. Đó là T “gò” lắm rồi đó, chứ nếu không, chữ nó lan ra kỳ cục lắm. Có lẽ bây giờ đã quá lâu để kể cho V. nghe về thời kỳ bệnh hoạn của T. trong thời gian qua, chỉ kể cho V. biết sức khỏe của T. hiện nay như thế này: ốm, sổ mũi, đau lưng, đau cơ bắp thường xuyên, và rất dễ bị cảm. Bây giờ thậm chí đến cầm cây viết T. cũng cảm thấy mệt quá nữa là làm đến chuyện khác. V. biết không, giờ đây T. chỉ thích ăn trái cây mà thôi. Đến giờ cơm, T. chỉ đi ăn vậy thôi chứ không thấy thích thú gì cả, trái hẳn với thời gian trước, tuy tập mệt nhưng bù lại ăn được. Tối T. nằm ngủ cũng không ngon giấc, cứ mơ màng vớ vẩn những chuyện gì đâu đâu không hà. Dù chỉ còn vài tuần nữa, T. mong V. viết cho T. nhiều hơn. Ngày nào T. khỏe hẳn sẽ viết cho V. thật nhiều. Viết cho V. có bao nhiêu dòng mà T. đã rất mệt rồi, thông cảm cho T. nhé. Có lẽ ngày về T. sẽ nói cho V. nghe cảm nghĩ của T. khi đọc nhũng lá thư của V. thì hay hơn, V. đồng ý chứ? Thương V. nhiều- T.”
“Bình Dương, 12-11-1984 - V. thương, Bình vừa ở Saigon lên. Nghe nó kể lại, T. hơi giật mình. Nó đem thơ lại mà V. không có nhà. Lẽ ra hôm đó, sau khi thu hết công lực để viết cho V., T. định nhờ thằng bạn về Saigon bỏ bưu điện dùm. Ai ngờ Bình đi qua, ngó thấy “địa chỉ người nhận thơ” nên có đề nghị và… sự việc ra sao thì V. đã rõ. Có lẽ ít có bao giờ T. có thời gian rảnh để nghĩ về tính cách của V. như bây giờ. Một con người có đức tính và hành động hơi... trái ngưọc: thư viết cho người ta thì giấu tên giấu tuổi, nhưng lại nhờ người khác mang cả túi cam to đùng lên trên này; người thì đeo cặp kiếng ra vẻ đạo mạo lắm, nhưng viết thơ, văn lại len lén nụ cười vv…và vv.... V. biết không, thời gian về sau này T. cảm thấy thời gian trôi cũng khá nhanh. Cái đó có nhiều nguyên nhân; tuy nhiên, chủ yếu là do kỷ luật có phần lỏng lẻo bớt. Lúc trước đi học có người ngồi kè kè phía sau để kêu dậy khi ngủ gật, để tịch thu sách...vv... Bây giờ thì toàn bộ cái trò hề đó hầu như chấm dứt. Thời khóa biểu bây giờ tạm tạm như thế này: sáng vô lớp không chép bài gì cả, trước hết ngủ gục khoảng 1-2 tiếng gì đó để lấy sức, sau đó học tiếng Anh (đọc nhỏ thôi), trưa ăn cơm xong đi ăn chè, rồi ngủ. Chiều 3 tiết học thì ôn lại Anh Văn hôm qua. Lúc trời tối là giờ tự tu nên T. tha hồ đọc sách, nói dóc và... viết thơ. Chỉ có chuyện bực mình là mấy cha bắt T. vô đội văn nghệ trên này, để rồi sau đó mỗi tối bắt T. đi tập. Tất nhiên là T. viện đủ cớ để trốn và mới hôm nay T. tuyên bố là không tham gia vào cái đội đó để khỏi bị kêu, nhắc mất công. Tính đến hôm nay, sau 2 tháng hoc tập, từ 80 đứa thì đi về mất 4 đứa: 2 đứa đau bao tử, 1 đứa chạy báo động sa ruột (phải mổ), 1 đứa bị cho về hôm nay (lý lịch không bảo đảm, khai man lý lịch, có một đứa em vượt biên mà dấu). Con số 76 thằng còn lại không biết có giữ nguyên được hay không, vì hôm chúa nhật vừa rồi có một đứa bỏ về nhà đến thứ tư mới lên. C trưởng đùng đùng nổi giận và đòi gạch tên nó khỏi danh sách. Tuy nhiên hiện nó còn đang đợi quyết định của trường để xem có đồng ý hay không. Viết tới đây thì T. nhận được thư V. viết ngày 8-11. Vừa qua, bọn T. làm giấy tờ đăng ký Sĩ quan dự bị và qua đó, T. mới thấy rằng đưọc chọn đi khóa này là lý lịch thuộc loại “tin cậy được”. Bởi vì các cơ quan quan trọng đến trường tuyển người đều lấy hồ sơ của nhũng đứa đi SQDB. Và cũng từ đây, T. càng thấy những khó khăn cho V. sau này hơn: với đôi mắt cận, lý lịch thì “hơi nặng”, cô nữ kỹ sư này chắc chắn sẽ có nhiều khó khăn để kiếm một chỗ làm tàm tạm yên thân được. Nhưng dù sao, T. nghĩ là V. hãy yên tâm, trên đời này còn có những chuyện mà mình không ngờ được. Từ đây đến ngày V. ra trường còn biết bao thay đổi. T. nghĩ hiện nay V. cố gắng học thật giỏi, cái đó có ảnh hưởng khá lớn đến việc phân công sau này. V. có biết TKĐ ở khoa cơ khí không? Đ. cận thị, lý lịch hơi xấu, nhưng vẫn về được xí nghiệp bột ngọt. Không biết tại sao, nhưng T. vẫn tin là cuộc sống đối với V. không tệ lắm đâu, V. à. Theo kế hoạch, ngày 25/11 này là ngày đi học cuối cùng của bọn T. Sau đó là đi dã ngoại, rồi ôn thi cuối khoá. Có lẽ từ đây tới đó, T. có thể về nhà 1 lần (để lấy bộ civil lên). Nếu ra chợ Bình Dương này có món gì hay hay, T. sẽ mua về làm quà cho V. Đồng ý chớ? Trưa hôm nay, 17-11-1984, toàn đại đội báo động để đọc quyết định đuổi S. về trường vì tội đào ngũ 4 ngày. Thế là số phận nó đã rõ. Hôm qua bọn T. vừa được lệnh mang cầu vai quân hàm đầy đủ, đi thành đội ngũ để chụp hình trong phòng truyền thống của trường. Hy vọng, nếu đem dán ở trường, sẽ thấy hình T. trong đó. Viết đến đây lại có lệnh tối nay báo động cắm trại để đọc quyết định cảnh cáo đại đội 1 số đứa bỏ về ngày chủ nhật. Vài hàng cho V. rõ. Thư này T. sẽ nhờ thằng bạn về SG bỏ ở thùng thơ cho nhanh. Thôi T. stop ỏ đâỵ T.”
“Bình Dương 28-11-1984- V. thương, Chủ nhật vừa rồi 25-11, T. được về phép (về từ chiều hôm thứ bảy). V. có giận T. không nếu biết rằng T. quyết định không đến gặp V.? Chiều hôm đó T. bị má cấm không cho đi đâu (má thừa biết T. sẽ đi đâu chiều đó) vì sợ T. mệt, đến hôm sau lên đơn vị lại đổ bệnh thì khổ. Tối hôm đó T. có xin được một vé mời coi phim, định sáng sẽ rủ V. đi, nhưng sau một hồi suy nghĩ, T. quyết định thôi, không rủ V,. mà rủ mấy đứa bạn trong lớp đi mà thôi. Cái đó có nhiều nguyên nhân, mà một phần có lẽ V. cũng biết... (Câu này của ai viết ấy nhỉ?). Và thế là sáng hôm sau T. đi coi phim “Người bất khả xâm phạm” vì nghe mấy đứa em nói rằng giống y phim chưởng ngày xưa. Dẫu sao thì sáng hôm đó đối với T. thật vui: nghe bạn bè đã đi làm kể về những nỗi vất vả của tụi nó và coi một bộ phim cũng tàm tạm. Lúc coi bộ phim thời sự quay cảnh Trung Đoàn Gia Định tập trận, T. thấy như mình vừa thoát khỏi lò địa ngục của quỷ sứ để lên thiên đàng. Ngồi trong rạp nhìn thấy bọn lính mặc đồ quân phục và những trang bị từa tựa như ở Sông Bé, T. có cảm giác như mình đà đi học về rồi và bây giờ đang chờ nhận công tác như bao người khác. V. thương, Cứ mỗi chiều chủ nhật, trước rạp Vĩnh Lợi có một chiếc xe mang số BC34-06 của trường Công Binh đón sĩ quan về doanh trại. Chiều hôm đó, V. có biết là T. nhớ V. đến độ nào không? Suốt từ 4 giờ đến 5 giờ chiều, T. vẫn mong là V. sẽ đi công chuyện gì qua đó, để T. nhìn thấy V., dẫu chỉ thấp thoáng đâu đó trong cái cảnh nhộn nhịp của Saigon chiều Chủ Nhật, thì thật là hạnh phúc biết bao! Thế rồi việc phải tới đã tới, T. đã lên xe về Sông Bé bình yên, mặc dù dọc đường xe bị hư, phải dừng 3, 4 bận.
Hai ngày 26, 27 và trưa ngày 28 bọn T. đi dã ngoại chiến thuật bài cuối, trong đó phải làm như đi đánh trận thứ thiệt: vai mang ba-lô, súng, xẻng, 5 trái lựu đạn tập, hành quân chiến thuật (nghĩa là đi có cự ly nhất định, dọc đường đi bị mấy cha quăng TNT giả làm đạn pháo nổ đì đùng, lại có đoạn phải chạy huỳnh huỵch nữa). Đến tối lại đi trinh sát, lội bộ trong diều kiện không có đèn đóm, lọt xuống ruộng như chơi (vì trời không trăng, không sao mà), sau đó bò 1 đoạn dài 100 mét qua cả mắc cỡ, kiến lửa, kiến đen, và rất có thể gặp... rắn ( lúc chiều đã có 1 đứa đạp nhầm con rắn lục). Trong lúc bò phải vượt qua 1 bãi mìn (may phước chỉ cắm bằng cây tượng trưng vậy mà tụi này đi cả một trung đội mà lượm thiếu 4 cây!), 2 bãi hàng rào, trong lúc pháo sáng, lựu đạn của bọn giả làm quân xanh cứ ném đì đùng ở một khu vực bên cạnh (để đảm bảo an toàn mà). Đến lúc về, phải đi bộ trong mưa, và có 1 chiến sĩ (biết ai không?) lọt xuống ruộng lúa vì không thấy đường, sau khi nhảy qua suối Bà Phương rộng cỡ 1 mét! Hậu quả là đôi giày ướt sình rất khó chịu. Tối hôm đó khoảng 4 giờ sáng đơn vị báo động chiến đấu, tập trung mang đủ súng ống, thuốc nổ, bộc phá để đi đánh. Tờ mờ sáng, dân chúng ở trong vùng cứ nghe những tiếng đì đùng liên tục của bọn T. (tất nhiên là phải lập lại con đường đau khổ hôm qua). Lần đầu tiên bọn T. thực tập, cứ liên tục lao lên đặt bộc phá, giật nụ xoè, chạy… Thuốc TNT nổ thật ghê, chỉ có 50 gram mà bọn T. đứng cách 10 thước da mặt còn nghe hơi rát... T. kể cho V. nghe chuyện vớ vẩn gì ấy nhỉ?
Thôi bây giờ V. cứ biết là T. hiện đã bình phục, hơi mập và… trắng ra! Chỉ có điều sau đợt dã ngoại này, với những chuyến tập trận như thế này thì chân phồng, lưng mỏi (vì đeo ba-lô) và vai… hơi nhức (vì đeo súng, xẻng và vác ống bộc phá). Sau đợt dã ngoại này, bọn T. coi như chấm dứt khóa học. Từ hôm nay đến 4/12, bọn T. ôn thi 3 môn: Phá Nổ/Bom Mìn, Chiến Thuật và Điều Lệnh. Ngày 7 tháng 12 thi xong, 8 tháng 12 làm lễ phong quân hàm và liên hoan, ngày 9 và sáng 10 tháng 12 trả đồ và trưa 10/12 xe truờng sẽ đón về Saigon nếu không có gì thay đổi. Bây giờ thì thời gian qua đi rất nhanh. Có lẽ T. chỉ tiếc là không còn được đọc lá thư nào của V. nữa, những lá thư đã an ủi T. lúc buồn, đã động viên T. lúc chán nản, giúp đỡ T. lúc ốm đau và ở lá nào cũng thể hiện một thứ tình cảm đặc biệt nào đó đối với T. V. thương, bây giờ thì T. không biết có nên oán trách 3 tháng quân trường này không nữa? Bởi lẽ nếu không có nó thì có lẽ T. không bao giờ được nghe những câu nói đó từ cửa miệng của V. đâu ấy nhỉ? T. lại nói chuyện vớ vẩn nừa rồi. Chúc V. ngủ ngon mỗi buổi tối và bớt mơ thấy,,, những chuyện vớ vẩn đi nhé. Thương và nhớ V. nhiều.. T. TB: T. bị nhiễm lối viết thư của ai ấy nhỉ?”
Ba tháng! Ba tháng quân trường của T., ba tháng nàng viết thư thật nhiều cho T. và nhận nhiều thư của T., ba tháng T. ở thật xa nàng mà cũng thật là gần, ba tháng ngắn ngủi đã chấm dứt. Nàng biết là khi T. trở về, nhận nhiệm sở, T sẽ dồn hết công sức, thời gian vào công việc của T. Nàng biết là T. sẽ rất bận rộn với việc làm ở một công ty xuất nhập khẩu, nàng biết là T. sẽ dần dà quên nàng... Từ lâu lắm rồi khi nhìn danh sách phân công sinh viên tốt nghiệp ở khoa nàng trong mấy năm trời, nàng đã tiên đoán một tương lai không dễ dàng cho mình khi ra trường. Ngày 10 tháng 12 theo thư T. thì xe trường sẽ lên Sông Bé đón sinh viên về. Nàng vào trường học ở thư viện đến lúc chiều tà, mong gặp chiếc xe trường trở về, mong gặp lại T. từ trên xe bước xuống, dù chỉ nhìn ở xa xa... Lúc nắng chiều sắp tắt, nàng lấy xe đạp ra về, quyết định không đợi nữa... Những thương, những nhớ trong thư viết qua lại, coi như sẽ tan dần theo ánh nắng thu phai… T. đi làm, bận túi bụi. Lâu thật lâu T. ghé qua nhà nàng, và nàng phát hiện ra T bây giờ hút thuốc lá, những điếu thuốc lá ngoại trong cái hộp thuốc lá đắt tiền nàng nhìn ra qua túi áo sơ-mi. Rồi nàng tốt nghiệp, ra trường, đơn nộp dựa vào danh sách các công ty, xí nghiệp cần Kỹ sư Hóa mà khoa cung cấp chẳng hề có hồi âm… Nàng kiếm được chân kèm trẻ tại tư gia, dạy tiếng Pháp cho một cô bé có giấy tờ đi Tây, dạy toán cho một đứa bé khác. Có người quen giới thiệu nàng đến một công ty nước mắm-hóa ra họ không cần kỹ sư, cái dàn lọc nước mắm của họ thuộc loại super de luxe, họ chỉ cần thêm người dán nhãn nước mắm vào chai! Nghe xí nghiệp sữa, cà phê cần người, nghe xí nghiệp xà bông cần người, nàng đến nộp hồ sơ xin vào làm, người ở phòng Tổ Chức nhìn hồ sơ, nhìn lý lịch, thế là lại đậu cành me. Hơn nửa năm trời thất nghiệp nằm nhà, cuối cùng nàng tìm được việc làm đúng ngành nghề, lương nhà nước ở một viện nghiên cứu khoa học, ba cọc ba đồng, nhưng nàng vui biết là bao vì kiếm được việc làm. T. cắt đứt với nàng. Quen biết nàng sẽ ảnh hưởng đến đường công danh sự nghiệp của T., ba T. nói vậy, và T suy nghĩ và thấy là ba T. có lý, T. nói với nàng như vậy. Nàng đã
chuẩn bị nghe điều này từ khi T. ra trường, nhưng khi nghe T. nói, vẫn có cảm giác như bị hắt nước đá lạnh vào mặt! Tiền, “tiền là tiên là phật, sức bật của tuổi trẻ, sức khỏe của tuổi già, cái đà danh vọng, cái lọng che B thân, cán cân công lý,”… những lời ví von này sao mà nó thấm thía làm sau đối với nàng. Mấy năm trời nàng tránh không chạy xe trên con đưòng ngang qua hẻm nhà T. Khi ba nàng được ra khỏi trại tù cải tạo sau 12 năm, nàng không báo cho T. hay. Báo làm gì, chia vui làm gì kia chứ... Mấy năm sau khi ra trường, nàng hay tin một cô bạn hồi trung học, bây giờ là nha sĩ, lấy chồng. Saigon nhỏ xíu, ngày xưa quay qua quay lại thì nàng biết là gia đình cô bạn này quen thân với gia đình T, lúc sau 75 có một lúc nhà cô trở thành nhà sách giải phóng trong xóm. Vậy là lý lịch gia đình hai bên khớp, không làm ảnh hưởng đến tương lai sự nghiệp của cô dâu chú rể. Tò mò, nàng dò hỏi bạn bè xem chú rễ là ai. Chú rể không phải T., tin “tình báo hành lang” từ mấy cô bạn khác cho nàng hay như vậy. Cái dàn “chiến sĩ tình báo nghiệp dư” ấy của mấy cô bạn thân với nàng lâu lại cho nàng hay tin về T. T. đi học tiếng Pháp ở nhà Văn Hóa Pháp chung lớp với tao, một cô bạn nàng thuật, nhiều hôm đi vào lớp nghe sặc mùi bia mày ơi…
Rồi chương trình HO ra đời, gia đình nàng nộp hồ sơ năm 89, đến năm 91 thì qua Mỹ. Đêm cuối cùng ở Việt Nam, nàng muốn chạy đến nhà T., báo với T. là mình đi Mỹ, đất nước của nữ thần Tự Do rộng mở đôi tay chào đón gia đình nàng, chúc cho T. ở lại vui sống với chế độ cộng sản, với Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghiã Việt Nam…; nhưng rồi lại thôi, chỉ nhờ người anh họ sau khi nàng đi rồi thì báo cho T. hay. Cái vỏ bao thuốc lá rỗng T. bỏ lại ở nhà nàng một chiều cuối tuần, cuốn nhật ký nàng viết trong lúc quen T. kẹp mấy cành hoa cúc trắng ép khô từ bó hoa cúc trắng T. mua ở kiosk ngoài Nguyễn Huệ sinh nhật thứ 21 của nàng, nàng đem đốt hết đêm đó. Bao năm trời ba nàng còn trong trại cải tạo, đã có dư luận rằng một ngày nào đó những người tù cải tạo và gia đình sẽ được qua Mỹ định cư. Má nàng là người đặt khá nhiều niềm tin vào chuyện này. Đi là đi hết cả gia đình, không có đứa nào ở lại Việt Nam hết, má nàng tuyên bố thẳng thừng như vậy. Hồi ở Việt Nam, má hỏi thằng T. mấy lần, nếu nó thương con thật lòng, con ở lại Việt Nam, ba má để cái nhà lại cho con, T. nó nói là bác đem V. đi qua Mỹ đi, má nàng phân trần như vậy khi thấy nàng qua Mỹ chỉ chăm chú đi học, đi làm, không màng quen ai hết. Quen biết mà làm gì, nàng chua xót nghĩ trong lòng, không có tiền thì coi như tình cũng cao chạy xa bay, không có tiền thì tình cũng chết, yêu nhau, lấy nhau không có tiền thì đâu thể sống bằng nước lã với khí trời… Lắm lúc nàng nghĩ phải chi mình hỏi ngay cái anh chàng muốn làm quen với mình ngay từ đầu xem lý lịch như thế nào, hễ không phải con gia đình học tập, lý lịch không dính dấp đến “ngụy quân, ngụy quyền” thì không làm quen, cắt ngay từ đầu, pre-screening cho đỡ đau tim về sau…, rồi bật cười vì thấy sao mà dating dưới chế độ xã hội chủ nghĩa nó đen bạc, tàn nhẫn đến khôi hài như vậy! Qua Mỹ, nàng gởi thiệp chúc sinh nhật T. Một lần. Không thấy T. trả lời. Mà trả lời làm gì kia chứ, cắt đứt tơ lòng từ đời nào rồi kia mà, nàng suy luận.
Hai năm sau, nàng nhận được một lá thư của T, nhìn chữ viết trên phong bì là nàng nhận ra ngay, nhưng tên người gởi trên phong bì thì khác. T viết ngắn, đưa ra lý do nhà nghèo, anh chị em đông... Nàng nhớ lại câu nói ngày nào của T., về lý lịch gia đình nàng và đường công danh sự nghiệp của T., tức quá chừng, xé cái thư thành vô số mảnh vụn.
Mười năm sau khi qua Mỹ, nàng gặp lại cô bạn nha sĩ, cô bạn dạo nào nàng tuởng đã lập gia đình với T, trên đất Mỹ. T. ấy à, khi nàng hỏi cô xem có biết tin gì về T. không, T. làm R M ăn khá lắm, nhưng về sau gặp trở ngại trong kinh doanh, có lúc đi về quê ở ẩn một thời gian, rồi tái xuất giang hồ trở lại, cô bạn nàng nói vậy. Good for him, nàng thầm nghĩ… Rồi nàng lập gia đình. Chồng nàng là một người Mỹ da trắng. Hai vợ chồng sống đầm ấm, hạnh phúc. Nhìn lên thì chẳng bằng ai, ngó xuống thì thấy mình khá hơn rất nhiều người. Hai vợ chồng năm nào cũng đi du lịch đây đó, Caribbean cruise, Mediterranean cruise, Baltic cruise,… Thấy nàng lái chiếc xe Honda Accord EX V6 từ đời 97 đi làm hoài, lớp sơn bên ngoài đã có nhiều chỗ bạc màu, chồng nàng thắc mắc sao nàng không mua xe mới. Xe Nhật mình chạy mà có maintenance thường xuyên thì làm sao mà hư cho được, nàng nói với chồng là mình đang định lập kỷ lục trong gia đình chạy chiếc Honda đến 200 ngàn miles, rồi nói đùa là mình đang để dành tiền mua xe mới là chiếc Corvette. Nàng nói đùa mà chồng nàng tưởng thật, hý hoáy tìm tòi và kiếm mua được cho nàng chiếc Corvette đời C6 mới tinh, màu đỏ rượu chát, automatic transmission!
Internet, tweet, facebook, Iphone, Ipad,… khoa học kỹ thuật ngày càng tân tiến, bạn bè xa cách mấy chục năm bỗng nhiên tìm lại liên lạc với nhau khá dễ dàng. Nàng liên lạc được với một cô bạn hồi trung học, H., qua Mỹ cùng chồng và 2 con, ở California. Chồng H., M. ngày xưa cùng học Bách Khoa cùng khóa với nàng, lúc đi học nàng biết có chơi trong nhóm bạn của T. Trao đổi email với vợ chồng H., nàng biết là vợ chồng H. làm mai một cô bạn học chung đại học của H., là bác sĩ giải phẫu du học bên Pháp về và làm ở một bệnh viện dành cho cán bộ cao cấp ở Saigon, cho T. Vợ chồng H. được ăn đầu heo trong đám cưới của T! What??? He got married? Finally, he got married to a rich bride??????? Lúc đầu nghe tin, nàng tức quá xá cỡ, nhưng nghĩ lại, hạ hỏa, không muốn huyết áp mình lên cao vì những chuyện cách xa nửa vòng trái đất. Coi như bồ với T. có duyên mà không có nợ, một cô bạn khác của nàng cho nàng tấm vé số an ủi. Nếu thật sự gia
đình nhà T. coi trọng lý lịch gia đình và công danh sự nghiệp của con cái người ta, bồ sẽ không có hạnh phúc đâu nếu T. hỏi cưới bồ, cô bạn nàng lý luận, khi hai gia đình làm sui với nhau mà thiếu sự tôn trọng lẫn nhau thì làm sao mà hôn nhân đôi trẻ được bền lâu? Quên T. đi, quên T. đi, ray rứt, tức giận chỉ làm loét bao tử, nhức đầu, cao máu thôi hà, cô bạn khuyên nàng. Nếu T. nói dối, đưa ra lý lẽ chua cay về gia đình và lý lịch để bồ kiên quyết đi Mỹ, kiên quyết sống và vươn lên trên đất Mỹ cho tưong lai bồ khá hơn nhiều so với lúc sống ở Việt nam, thì T. cũng đau lòng lắm, T. muốn bồ quên T. đi mà vui sống, cô bạn physchologist nghiệp dư bàn tới bàn lui với nàng. Đàng nào cũng nên quên T. đi, bạn ơi… Ừ, quên thì quên, nhưng bây giờ nàng tò mò muốn xem T. bây giờ ra sao, già trẻ mập ốm thế nào, còn tóc hay đã hói, bụng phệ hay chưa... Ngày xưa thời sinh viên, khi T. ra trường xin nàng tấm hình, nàng hỏi T. có hình trao đổi hay không. T. nói với nàng là T. chỉ có hình chụp chứng minh nhân dân thôi, T. cho nàng coi, hình xấu không thể tả, khuôn mặt trong hình ốm đói như con cò ma…T. nói là chừng nào T. làm đám cưới thì sẽ cho nàng tấm hình. Hiình đám cưói T. ấy à? Cô bạn hỏi ngược lại. Hồi vợ chồng mình đi Mỹ, tụi mình chỉ có đem theo hình gia đình, hình mấy đứa con là chủ yếu thôi hà, H., cô bạn nàng, bà mai trong đám cưói trả lời. Vậy là nỗi tò mò của nàng không có câu trả lời... Một ngày đẹp trời nọ, nàng nhận được email của H. V. ơi, anh M. chồng mình về Việt Nam có gặp lại một số bạn Bách Khoa, đi chơi tennis chung, trong đó có T., anh M. chụp hình T. bằng cell phone gởi qua đây nè. Nàng click vào cái file cô bạn gởi kèm, hình T. từ từ hiện lên trên màn hình computer của nàng. Tấm hình nhỏ quá, nàng click vào tấm hình để enlarge nó ra. Và bỗng nhiên computer của nàng frozen cứng ngắc!!! Oh My God!!! Nàng bị sốc đã đành khi nhìn ảnh T. sau hơn một phần tư thế kỷ, computer của nàng cũng bị sốc luôn. It’s… terrible!!! Sau khi coi được ảnh người xưa, đêm hôm đó nàng ngủ ngon không thể tả… Những con chim én ngày nào đã bay xa tít mù khơi rồi, cây hoa móng bò (có cái tên hoa mỹ là lan hoàng hậu), cây hoa tím trước cửa nhà nàng không biết có còn không? Người xưa ới ời, chúc cho người hạnh phúc bền lâu nha...Tạm biệt chim én xưa, tạm biệt những giấc mơ, tạm biệt…
Bờ Đông, tháng 06/2013 Cọp Rằn Sài Gòn 6/1-C3
We have 444 guests and no members online