Có những điều trong cuộc đời mình tưởng là điều bé nhỏ, chỉ thoáng qua rồi sẽ quên! Có những người dù chỉ quen biết không có mối liên hệ nào nhưng rồi có những lúc nhớ lại làm cho mình ray rứt và cái tưởng chỉ là thoáng qua đó, cái tưởng rằng sẽ quên đó lại theo mình suốt cuộc đời! Ta nơ gì nhau?!
Thằng Minh, lúc đó nó bé lắm, nó là thằng con nhà hàng xóm. Tôi còn nhớ mẹ nó mất lúc nó vừa hơn hai tuổi, nhìn cái đám tang thật thương tâm. Một cái hòm to và một cái hòm bé ở cạnh nhau... Mẹ của Minh sanh em bé gặp khó khăn... Thế là thằng Minh mất mẹ, cuộc đời của nó lam lũ kể từ ngày đó...
Ba Minh trở thành người nghiện rượu kể từ ngày ông mất vợ. Từ sáng tới tối cứ thấy ông say mướt, con cái tự lo cho mình, mấy đứa lớn tự bươn chải nuôi sống bản thân, đứa lớn nhất thì đi lấy chồng sau đó nghe tin Loan chị của Minh cũng chết vì uống thuốc rầy tự vận. Thằng Thanh, Thuận đều đi ra ngoài kiếm sống, thỉnh thoảng mới về thăm bà Nội và thằng Minh. Thằng Khuê cũng bé lắm chỉ khoảng 14, 15 tuổi cũng đi ở trọ nhà bà con, thỉnh thoảng về nhà lấy trộm vài món đồ, thật tội nghiệp. Ông Tư ba Minh từ ngôi nhà lớn đối diện với nhà tôi ông bán để trả nợ và nhậu nhẹt, ông mua lại căn nhà nhỏ xíu ngay cạnh nhà tôi. Căn nhà nầy vuông vức chỉ bằng một cái phòng ngủ nhà tôi, đất của căn nhà do một người con gái của ông Hai kế bên được ba chia cho một tí xíu đất công thêm lấy đất bên sân nhà tôi tự động ngang nhiên xây thành căn nhà của họ. Lúc đầu ba mẹ tôi cũng không đồng ý, xẩy ra nhiều chuyện xung đột kiện cáo lung tung, nhưng sau đó ba mẹ bỏ không kiện nữa vì nghe lời của ông thầy bói bảo rằng "Ông bà hên quá, tự nhiên có người tới gánh hết bao nhiêu cái xui cho ông bà, cứ để cho họ ở, ông bà từ giờ trở đi chỉ gặp điều lành cho con cái, miếng đất của hai ông bà tự nhiên thành đầu nhỏ đít to, của vào khó ra, bao nhiêu rủi ro cái nhà nhỏ phía trước gánh chịu hết, ông bà khoẻ ru!" Thế là từ đó trước mặt căn nhà lớn của gia đình tôi có một căn nhà nhỏ che khuất một góc của sân nhà, sau nầy trở thành nhà của thằng Minh.
Thằng Minh ở với bà Nội và ba nó. Thỉnh thoảng chúng tôi nhìn thấy trên mặt bà và nó những vết sưng bầm tím của cả hai bà cháu. Mẹ rất quan tâm nên thừa biết bà và cháu thường bị những trận đòn tơi tả khi ông Tư say bí tỉ. Chúng tôi thường xức thuốc và cho tiền bà đi bác sĩ. Bà cứ mượn tiền của ba mẹ mua cóc, ổi, mận, khoai lang..., bánh trái lặt vặt để trước cửa nhà bán, rồi hai bà cháu cứ ăn từ từ vừa vốn vừa lời cho đến khi nào hết thì hỏi mượn tiếp... Có lần bà ngủ bị thằng con trời đánh đè giựt mất túi tiền để đi uống rượu, thế là bà nhịn đói, vài ngày sau gia đình tôi mới hay lại phải đưa tiền cho bà đi mua thuốc và tẩm bổ. Thằng Minh thì thường xuyên được hai chị lo, đó là hai đứa em gái út trong gia đình tôi Thủy và Phượng. Hai đứa thương Minh lắm, lo cho Minh đi học và ăn uống, mẹ cũng phải mua quần áo, sách vở cho Minh tới trường, thường xuyên tôi nhìn thấy Minh ngồi trong lòng chị Phượng chị dạy Minh học, chị Thuỷ thì đút cơm, nhìn thằng bé tươi vui hạnh phúc lắm.
We have 433 guests and no members online