Một ngày tháng 3-1984. Tại Sungei Besi
Tôi tức tưởi bước từ Phòng Thông tin trở về vì mới gây lộn với tên Tuấn "tiểu nhân" mà tôi đã coi hắn như người nhà chỉ vì mỗi buổi sáng hắn đều gọi tên tôi trên loa phóng thanh "Nguyễn thị Bích Nhung PB 793 xin vui lòng lên Phòng An ninh có việc." Sở dĩ hắn làm như thế là vì tôi đã tự ý mỗi buổi tối đều về ngủ ở phòng thanh nữ độc thân thay vì phải hồi hộp ngủ ở phòng gia đình bên cạnh thằng em lúc nào cũng ngủ say như chết chẳng biết chuyện gì xảy ra với bà chị nó. Đang bước đi vội vã với những giọt nước mắt tuôn rơi thì bỗng dưng có những ngón tay bé nhỏ khô khan nắm lấy ngón tay tôi và nói "Nín... nín... đi... sắp được ăn rồi... " Tôi dừng lại, sửng sốt nhìn con bé… Thật sự mà nói sao nó giống như con khỉ con, nó ốm tòng teo chỉ có da bọc xương... Không! Phải nói là trơ xương- với cái miệng hô, cặp mắt lồi, đôi môi nứt nẻ… Tôi nhìn nó từ đầu đến chân, cặp mắt em thất thần xa xăm, tóc lưa thưa có những đốm da tròn khô không tóc và có những chỗ tóc mọc với những sợi nhỏ mong manh xen lẫn với những sợi vẫn cháy dài nhưng xơ xác... Bé mặc cái áo thun cũ sát nách màu ngà với cái quần short cũng cũ màu đỏ đã bạc, hai cái đầu gối nhô nhọn ra, với cái đùi xương xẩu khẳng khiu. Mẹ ơi! Tôi nhìn em và nhận ra đây là đứa bé gái khoảng 5 tuổi. Tôi hỏi:
-Em tên gì?
Bé không nói mà nhìn vào cửa một căn phòng thuộc Khu Gia Đình. Tôi cũng nhìn theo em và chạm phải cặp mắt không hồn của một phụ nữ cũng tóc lưa thưa xơ xác như em. Bà ngồi im, tay đang cầm một chiếc áo như đang xếp giữa chừng nhưng đôi tay và đôi mắt ở hai hướng khác nhau. Tôi ngạc nhiên lẫn tò mò không biết hai mẹ con này đã trải qua thảm cảnh như thế nào?
Tôi cúi xuống hỏi em:
-Mẹ em đó hả?
Bé gật đầu lấy ngón tay cắn vào miệng và nói:
-Ăn... ăn như vầy nè... vBé vừa nói vừa ra vẻ cắn những ngón tay ngấu nghiến ngon lành. Tôi tạm quên chuyện của mình và kéo ngón tay ra khỏi miệng con bé, rồi hỏi nó:
-Em tên gì?
-Na Na.
-Na Na mấy tuổi rồi?
-Tám.
Rồi không đợi hỏi, con bé tiếp...
-Lấy cái áo quấn cái đầu lại, chặt cái bộp, giục cái đầu xuống biển, cắt thịt ăn ăn ăn ăn... Tôi nhìn con bé nổi da gà... Không ngần ngại tôi kéo nó ngồi bệt xuống nền xi măng ngay đó. Mẹ bé vẫn nhìn cử chỉ của bé và tôi nhìn mẹ bé gật đầu chào. Bà cũng gật đầu chào lại, miệng vừa nhoẻn cười đã vội chụm lại chắc có lẽ vì bà bị sún răng. Bà chầm chậm đứng lên, tay vịn vào thành của cái giường sắt hai tầng một cách khó khăn như sợ té, rồi bà nói đứt quãng với tôi:
-Em mới tới chưa quen, còn mệt lắm...
Tôi khoát tay nói:
-Không sao, không sao... chị nằm nghỉ đi chị...
Thế là bà ngồi xuống yên, cặp mắt nhìn xa xăm một cách vô thức...
Tôi hỏi bé Na tiếp:
-Em mới tới đây hả?
Em gật đầu và nói:
-Tàu em đi chết hết rồi, chỉ còn có mẹ và hai người nữa...
Tôi hỏi tiếp:
-Em có đói bụng không? Về nhà chị nhé?
Con bé gật đầu nhưng không quên quay đầu nhìn mẹ. Tôi hiểu ý nên nói:
-Em dắt cháu tới nhà em ngay khu Thanh Nữ Độc Thân này nè chị.
Tôi vừa nói vừa chỉ tay cho chị biết hướng nhà tôi chỉ cách nhà chị hai căn nhà hộp và bước qua ngã ba đường giữa khu Gia Đình và khu Thanh Nữ Độc Thân.
Trong phòng thanh nữ, một đám lố nhố các bà tám chờ tôi về để cho rõ sự tình về việc tên tôi cứ bị lên loa phóng thanh mỗi sáng... Tụi nó khựng lại không láo nháo như ngày hôm qua, mặt tôi cũng nghiêm nghị hỏi trỏng "có gì ăn không?” Nhỏ Loan mập vừa cười vừa nói:
-Có chứ sao không cưng, để dành cho cưng nè!
Tôi nhìn phần ăn sáng của tôi: sao ngon lành quá vậy- được một chén cơm chiên và một quả trứng luộc. Tôi kéo bé Na ngồi xuống với tôi và tôi lấy quả trứng cho bé. Bé nghiêng đầu nói, cùng với những ngón tay trơ xương lắc lắc "Không! Không! Sợ lắm! Ói…”
Tôi chưng hửng bỏ cái trứng xuống và nhìn bé hỏi:
-Em ăn trứng bị ói hả, vậy thì em ăn được gì? Cơm chiên nhé?
Cùng lúc đó mấy bà tám biết chuyện đang kháo nhau "Thì tao nói mày nghe rồi đó... mới có hai mẹ con do Cao ủy đưa vô đang lập hồ sơ chờ bà mẹ tỉnh tỉnh lại coi có thân nhân ở nước ngoài không! Tội nghiệp nghe nói tàu hai mẹ con lênh đênh ngoài biển hơn 40 ngày, rồi ai chết thì xé thịt mà ăn... Ghê lắm!
Tôi liếc tụi nó nói "có con bé ở đây đừng nói... nó sợ…”
Tôi đút cho bé được muỗng cơm chiên bé cũng nhai một cách khó khăn và bé cứ ngậm mà không nuốt... Tôi bảo em:
-Nuốt đi cưng, ráng đi em phải ăn mới khỏe lại...
Em lắc đầu và nói:
-Em muốn mẹ
Và em đứng lên, nhưng em lại đột ngột bị chúi xuống. Tôi chụp em lại, nắm lấy tay em và theo những bước khập khiễng của em trở về nhà mẹ, em vẫn còn ngậm muỗng cơm trong miệng.
Tôi trở về nhà, chuyện của hai mẹ con cứ làm tôi day dứt suy nghĩ mãi. Thật thương tâm, tôi định ngày mai sẽ làm phần ăn sáng thật ngon và đem đến cho hai mẹ con.
Sáng hôm sau tôi dậy sớm với Loan mập chiên cơm với hai cái trứng còn nóng hổi và bưng qua khu Gia đình thì được biết hai mẹ con đã được Cao ủy đưa vào bệnh viện ngoài Kuala Lumpur để điều trị.
Cho tới bây giờ tôi vẫn nhớ hai mẹ con và mong rằng qua thời gian hai mẹ con định cư, định tâm, khỏe mạnh, bình an, hạnh phúc...?❤️
Ottawa- Viết cho tháng 4 buồn 2019
Bích Nhung PB793.
We have 117 guests and no members online