Một ngày của Tháng Bảy, …
(sao lại cũng là Tháng Bảy, tháng của nhiều mất mát…)
Trước mặt là chuyên đề tốt nghiệp phải chấm, đề cương phải góp ý, nhưng sao cảm thấy trống rỗng, vỡ vụn… Chỉ thấy hình ảnh của cô bạn nhỏ, thật cô đơn, thật bé nhỏ và cũng thật xa xôi…
Chi mà xa quá bạn nhỏ ơi, để trước nỗi đau mất mát của bạn, ta lại không thể ôm bạn trong vòng tay của mình. Bờ vai ta muốn được làm chỗ dựa của bạn, thay vì chỉ nghe tiếng nức nở của bạn nhỏ trong chiếc điện thoại ơ thờ vô cảm …
Cô bạn đó, Đệ Thất GL, cái gật đầu chào làm quen, mắt nhìn lúng liếng, rồi sau đó là tiếng cười tíu tít chim di, là quấn quýt, cùng học cùng chơi, cùng quà vặt, cùng giận hờn, cùng chia sẻ những mất mát tình thân vì thời cuộc…
Lớp Mười, cô bạn với khiếu văn chương, nên rẽ lối, nhưng dường như chẳng bao giờ có chuyện rời xa… Quyển vở được chuyền tay nhau, ẩn trong nét chữ dịu dàng như có cả tiếng cười khúc khích… Những mẩu chuyện được ta và bạn cùng tưởng tượng, thật ngộ nghĩnh, nhưng cũng có đầu, có đuôi, cũng vui buồn, cũng kết cuộc…Nhiều khi đọc lại, cứ nghĩ sao ngày xưa con gái GL có nhiều cảm xúc ?
Là cô bạn, đã từng vui với nỗi vui, từng buồn với nỗi nhớ cùng ta, khi nghe kể về câu chuyện tình yêu, bạn vun đắp, bạn sẻ chia… Ngày ta cưới, có cô bạn tỉ mẩn kết vòng hoa marguerite trắng cài trên tóc cô dâu, chăm sóc bó hoa trên chiếc xe chú rể, từng chút từng chút một, nhưng với cả trời yêu thương. Và khi hai thiên thần nhỏ ra đời, như mặc định, con gái ngoan cứ sà vào vòng tay của bạn và gọi “Má”…
Khi cô bạn khẻ khàng bước vào hạnh phúc mới với ánh mắt rạng ngời, những điều ấp ủ, những trăn trở ước mơ, ta và bạn cùng lo lắng, cùng chuẩn bị cho ngày trọng đại. Những đêm tâm sự với nhau, nghĩ về tương lai, mừng cho bạn và cùng lo cho hành trình nơi xa lắm… Dù chưa lần đặt chân đến, nhưng ta vẫn có thể tưởng tượng ra ngôi nhà nhỏ, luôn ấm áp với mùi bánh nướng thơm nồng, tách trà thoảng vị quê hương, và lúc nào cũng có người sẵn sàng chia sẻ với nụ cười rất đỗi hiền lành, nhân hậu. Giấc mơ hạnh phúc có gì là to tát…? Bàn tay khéo léo, đảm đang của cô bạn luôn chăm sóc cho vườn hoa luôn thắm, giàn mướp mãi xanh. Bạn đã đem nắng ấm quê nhà đặt tại một nơi tuyết phủ đầy trắng xóa…
Những lần cả nhà đón gia đình cô bạn trong vòng tay, hai con gái thật vui vì có cả Bố Mẹ, lẫn Ba Má, bữa cơm gia đình đơn giản, ấm cúng con gái tự làm đãi cả nhà. Những chiếc bánh ngọt ngào Má và con gái cùng làm, những bài Văn con gái nhờ Má góp ý…Tiếng cười rộn rã, sự chăm chút tình thân, cứ thế, cứ thế, đã làm chúng ta cảm thấy mình vẫn thật gần dù khoảng cách địa lý có lúc thật xa…
Vậy mà, bây giờ…
Chi mà xa quá bạn nhỏ ơi, để ta chỉ biết an ủi bạn nhỏ với hai chữ Vô - Thường, cuộc đời đưa ta đến chạm mặt ngọt ngào thì có lúc cũng đẩy ta đến chia xa mặn chát…Khuyên nhỏ bớt đau lúc này quả là thật khó, thôi thì hãy nhớ đến khoảng thời gian bạn đã vô cùng hạnh phúc, mà cố gắng để bước tiếp, vì người đã đi xa, vì những người còn ở lại, vì tình thân, vì bạn bè, vì đường còn dài, còn dài, bạn nhỏ ơi…
Thật thương…
Tuyêt Trần(Viết cho nhỏ, Tran Lan Vo…)
We have 118 guests and no members online