Nhớ Cô Hồ Thị Hoa Lâu
Giáo Sư Toán Trường Nữ Trung Học Gia Long

Niên khóa 1951-1952 tôi được học toán với M lle Hồ Thị Hoa Lâu, giáo sư trẻ mới về trường. Thời ấy cô rất tươi đẹp với làn da trắng hồng mịn màng, mắt sáng sau lớp kính cận, dáng người hơi đẫy đà toát vẻ phúc hậu trang nghiêm. Giọng nói cô trầm, bao quát cả lớp học.
Từ năm 1960 tôi được dạy học dưới mái trường Gia Long cùng với Cô và tôi rất hãnh diện là học sinh thuộc lớp lớn nhất của Cô.
Từ năm 1963 tôi dọn nhà về Tân Định ở gần nhà Cô bên Đakao. Tôi còn nhớ rõ đường đi bộ từ nhà tôi đến nhà Cô. Từ đường Huyền Quang hướng trái về Lý Trần Quán, quẹo trái đi trên lề hướng về đường Mayer Hiền Vương, quẹo trái, băng qua đường gặp đường Phan Liêm, quẹo mặt sẽ gặp đường Huỳnh Khương Ninh, lề số chẵn sẽ thấy nhà Cô.
Giờ ra chơi của học sinh, giờ giải lao của giáo sư, tôi có dịp trò chuyện thân tình với Cô về cách nuôi dạy con, về cách nấu nướng thức ăn ngon mà dễ làm. Mỗi lần có tiệc tùng tổ chức trong trường đón bạn mới, tiễn bạn rời xa trường, Cô Hoa Lâu thường được hỏi ý kiến về cách chọn thực đơn vừa tiết kiệm vừa ngon. Riêng tôi được đặc biệt thưởng thức tài nấu nướng của Cô mà tới nay, bao nhiêu năm trôi qua, tôi vẫn còn nhớ mãi...
Nhớ những chiếc bánh ngọt của Cô... Chiều ngày 12 tháng 6 năm 1975, Cô được “Thầy”, chồng Cô, chở Cô đến nhà tôi và dặn Cô ở đó chơi trong khi Thầy ra chợ trời Nguyễn Thông để mua một số linh kiện điện tử để sửa chữa một máy radio cũ của một cụ già hàng xóm. Cụ già này sớm chiều chỉ ngồi trực nghe âm thanh vặn nhỏ thật nhỏ vừa lọt tai của những làn sóng phát thanh từ phương trời xa như VOA, BBC để giải sầu và để gợi nhớ con cháu đã đi di tản...
Cô thong thả vào nhà, tay xách một túi nhỏ. Cô nói cô vét hết vật liệu làm bánh ở nhà còn đủ làm một số bánh choux à la crème cho gia đình cô ăn và để dành cho gia đình tôi sáu bánh, bốn cho bốn đứa nhỏ và hai cho vợ chồng tôi. Cô để ra bàn sáu chiếc bánh choux à la crème màu vàng mật ong láng mướt, no căng nhân sữa, mỗi bánh đựng trong chén giấy trắng đẹp hơn bánh ở hiệu La Pagode đường Tự Do, hay hiệu Tân Văn Đắc ở đường Tạ Thu Thâu bên hông chợ Saigon. Bánh vừa bày ra, các con tôi đã đủ mặt chào Bà và cám ơn Bà, lãnh bánh, biến nhanh qua phòng khác. Được Cô chia phần, tôi không cần mời cầm ngay một cái bánh, thưởng thức hương vị bánh thơm ngon ngọt bùi....Còn chiếc bánh cuối cùng, nhà tôi chưa ăn vội, có phải vì xúc động? Cô nói “ Ngày mai ông sẽ đi trình diện học tập cải tạo theo lệnh của Ban Quân Quản Thành Phố, vậy ông hãy ăn đi, sợ rằng còn lâu lắm mới có dịp thưởng thức lại loại bánh này....”
Mười ba năm sau... Năm 1987, một buổi chiều mát, vợ chồng tôi dẫn nhau tản bộ đến thăm Thầy Cô, không dám mua bánh mà chỉ dám mua chút trái cây mùa để biếu Thầy Cô và để chứng thật lời tiên đoán rất đúng của vị giáo sư Toán của tôi năm nào... Lần thứ nhì tôi được thưởng thức tài nấu ăn của Cô là năm 1996. Mùa hè năm 1996 tôi về Việt Nam thăm mẹ già, thăm mồ mả tổ tiên ở lân cận Saigon, thăm láng giềng hàng xóm cũ, thăm ngôi nhà xưa mà tôi được chủ mới cho phép bước vào sân và ngồi ở phòng khách, thăm trường xưa, chụp một số hình của phong cảnh trường thân yêu để làm kỷ niệm. Tôi thăm viếng một số bạn bè xưa, được bạn đãi ăn, rồi tôi đãi bạn đáp lễ.
We have 150 guests and no members online