• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • xn2015
  • xn2016

San Francisco, tình là tình ơi.....

 

Số là cách đây chừng mười mấy năm về trước, V còn ở Maryland. Gặp năm đó trời bão tuyết dễ sợ lắm, nhà chỉ có outdoor park- ing, sáng ra xúc tuyết mỏi nhừ cả lưng và mất mấy tiếng đồng hồ mới lấy được cái xe ra. Lấy xe ra, lái đi làm, lại sợ về nhà mất cái chỗ đậu xe “sạch sẽ” đó, vậy là phải hì hục leo cầu thang lên nhà lấy cái chổi, cái xô và cái ghế, cùng một miếng bìa carton bự thật bự để vào trong cái parking spot mình mới dọn sạch sẽ. Để cái ghế vào giữa parking spot, để cái xô lên cái ghế, để cái chổi vào cái xô, lấy băng keo dán miếng car- ton lên cái chổi : " It took me many hours to clean that spot, please do not take it away from me. Thanks a lot!" Đại khái là như vậy... Đi làm 12 tiếng về, may sao không ai đậu xe vào chỗ đó hết. Nhìn quanh, cũng có mấy nhà dọn parking spot rồi cũng lấy cái ghế ra giữ chỗ, chắc bắt chước theo mình:-) V gọi điện thoại cho Phương Thảo bên San Jose, kể chuyện trời tuyết, thèm được dọn về nơi khí hậu đẹp, nắng ấm như chỗ Thảo ở. Vậy là Thảo khuyên V nên lấy license hành nghề pharmacy bên Cali, và hứa kiếm cho V một chàng VN độc thân vui ính bên Cali để V được cổ động lúc học bài đi thi lại, vì V đã không pass lần rồi, thiếu 2 điểm, chỉ có 73 thay vì 75 trong phần writing.

 

Chàng ở San Francisco, vậy là tiện lợi đủ điều vì V sẽ bay qua đó thi lấy California exam để lấy license. Lúc đó California muốn hành nghề phải pass exam riêng của Cali, 2 buổi multiple choice exams, 1 buổi writing exam, bài nào cũng phải 75 /100 mới pass. Chàng gởi email, được một thời gian ngắn thì chuyển qua điện thoại. Chàng không gởi hình, nhưng nói chuyện qua điện thoại cứ hỏi mình chuyện mấy cái thuốc mọc tóc, so I guess he has a serious problem with his hair. Thảo không biết ảnh mắt mũi ra sao hết, cô bạn làm mai mối muốn ăn đầu heo thuật cho mình, chàng là cậu của một cô bạn của Thảo, du học ở Mỹ hồi 75 rồi kẹt lại, làm computer engineer bên Cali. Well, chú trọng về nhan sắc quá cũng không hay, không có tóc biết đâu vẫn handsome như chàng diễn viên đóng trong "The King and I"?... So we talked on the phone. Chàng nói giọng Bắc y như Việt Dzũng, chỉ có điều giọng Việt Dzũng ngọt, còn tiếng chàng hơi giống nước chanh thiếu sugar... Qua câu chuyện, V biết là chàng có 2 căn nhà cho thuê bên San Francisco, biết invest, bét dèm cùi bắp lắm thì mấy cái invest- ment của chàng cũng đem lại at least 8 per cent interest... Dzậy là chàng có tiền rủng rỉnh, nhưng vẫn còn cô đơn. Chàng hỏi mình có biết invest không, có bỏ tiền vào IRA, 401 V không... Trời ạ, lúc đó mới ra trường vài năm lo để dành tiền down cái nhà, còn tiền student loan réo mỗi tháng, car bill , etc... ai mà để dành tiền ra nhiều cho được... Vậy là có dịp nghe chàng thuyết một hồi lâu trên phone về cái lợi của early investment để sau này về hưu có đồng ra đồng vào...

 

Rồi cái ngày mình gặp mặt chàng cũng đến. Hôm đó bay qua San Francisco cũng nhờ có nhỏ em ruột, mới tốt nghiệp pharmacy, hai chị em bay qua Cali thi thử thời vận xem nếu đậu thì ìm đường về Cali lập nghiệp. Đến phi trường, lấy hành lý xong, không thấy chàng đâu hết. Mình quyết định đợi chút xíu nữa. Nhỏ em sau đó kéo tay mình, nói chị em mình đi trốn đi… Mình không nghe theo lời nhỏ em, quay lại thì thấy chàng đi đến. Chàng không cao, tóc đã không còn nhiều, những sợi tóc còn lại để dài, kéo qua kéo lại trên đầu như để che lấp phần hói... Trước đó trong email chàng đã ngỏ ý ra phi trường đón chị em mình về khách sạn, thành ra mình vẫn muốn đòi xem mặt mũi chàng ra sao, biết đâu người không đẹp trai mà lòng dạ tốt... Hai chị em theo chàng ra xe, chàng mở cái cốp xe phía sau lên, bên trong chật ních đồ là đồ, looked like tools to fix stuff in the house. Chàng mời hai chị em đi ăn cơm chiều. Vừa ngồi vào bàn, chưa đọc menu chàng phán ngay một câu xanh dờn: "Ở state khác qua thi bằng Cali thế nào cũng rớt!" Sự thật phũ phàng là mình không pass lần trước, giờ qua thi lại; nhưng nhỏ em mình mới ra trường tháng trước, chưa thi lần nào. Chàng nói chuyện quả là không có lịch sự chút nào. Bữa cơm ở nhà hàng Tàu đó, món ăn thì dở, người ngồi cùng bàn thì vô duyên, thấy khó ưa rồi... Vậy chứ mình cũng đồng ý gặp chàng lần nữa vào buổi chiều sau khi thi xong phần cuối. Gặp… để có thêm chi tiết kể với Thảo là tại sao chuyện mai mối của nó sẽ không thành. Đậu xe trong garage xong, chàng kéo mình đến một tiệm bán kẹo khá lớn. Chàng giải thích là đậu xe tốn bao nhiêu dollars, vào mua một lb kẹo mất bao nhiêu, lại được cái ticket validated, lúc lấy xe ra khỏi mất tiền, lời như thế nào...

 

 

Chàng vào tiệm lựa ngay loại kẹo rẻ tiền, bốc mấy viên bỏ vào cái cân, thằng bé bán kẹo nhìn chàng, nói là "It's not enough". Mình đứng gần bên mà nóng cả mặt, còn chàng vẫn phớt tỉnh Ăng lê. Chàng dắt mình ra Pier 39 chơi, chàng đến máy rút tiền ATM cả thảy mấy lần mà vẫn không rút được đồng nào hết. Mình lúc đó trong lòng muốn đi ăn cua cho xả xui sau 2 ngày thi căng thẳng, nhưng thấy chàng ính tiền từng xu, mình không mời chàng dù trong bóp mình có đủ cash ăn mấy con cua thật bự ở Pier 39. Ngang qua mấy chỗ bán đồ souvenirs của Nga và Mexico, mình tạt vào coi vì chẳng biết nói chuyện gì với chàng, nói chuyện stock và investment thì chán chết đi được. Rồi hai đứa đi ngang qua một khu triển lãm của Tàu, cô bé đứng bán vé mặc xường xám đó thật là xinh mời chào mình và chàng mua vé vào coi, hôm nay giảm giá, cô bé nói, vé 2 người ngày thường 12 dollars hôm nay có 6 dollars thôi, em mời Anh chị mua vé. Chàng mặt lạnh như tiền, kéo mình đi chỗ khác ngay.... Hôm đó chàng mời mình về thăm nhà cháu gái chàng, rồi đến nhà chàng. Hóa ra là chị của chàng ở sát ngay nhà chàng, bà đi qua xem mặt mình, rồi ngồi phỏng vấn mình một hơi… Tối đến chàng mời mình đi ăn steak, trả bằng credit card. Sáng hôm sau mình và nhỏ em đáp taxi ra phi trường về lại Maryland. Về Maryland, mình email cảm ơn chàng cho lịch sự, rồi ca bài lơ huyền luôn… No spark. Máu Trùm Sò trong người chàng hơi nhiều, mình phải chạy thôi! M ấy tháng sau, có kết quả, mình và nhỏ em cùng đậu. Tụi này apply lấy license hành nghề bên Cali, nhưng không ai qua đó kiếm việc hết. Bây giờ hai chị em vẫn giữ Cali license, cứ 2 năm tốn mấy trăm bạc để renew.

 

Cọp Rằn SG 6/1-C3

 

We have 151 guests and no members online