• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • xn2015
  • xn2016

Nhớ hè năm đó mình theo bạn về quê.

Hồi đó bạn mới biết yêu, khắc khoải nhớ nhung. Mình thì còn vô tư, lòng rộng mở. Bạn cần ai đó lắng nghe và chia sẻ cảm xúc đầu đời. Mình thì tâm trí bị mọi thứ trên đường đi cuốn hút.

Cái xe đò cà tàng lộng gió cứ phom phom bỏ lại sau lưng Sài Gòn, rồi nối tiếp những thị trấn, làng quê lần đầu biết tới và rồi kia: bắc Mỹ Thuận.

Bắc Mỹ Thuận đông đúc xe, người, hàng quán và rộn rã tiếng rao hàng, chuông lắc bán kem, tiếng người gọi nhau ơi ới. Choáng ngợp, sợ bi lạc nên mình không dám rời bạn. Thấy sản vật miền Tây rắn, chuột đồng mà không dám đứng lại coi. Lúc đó mình thấy cái bắc thật to lớn, bao nhiêu là người và xe đò trong đó. Mà con sông kia mới thật hùng vĩ. Cái bắc to lớn chỉ là cái lá lạc lõng giữa dòng. Lần đầu đi bắc, nhỏ bé giữa trời nước mênh mông, nghe bồng bềnh, nghe lâng lâng. Cái bắc đó xâm chiếm cả hồn mình. Không còn nhớ gì của chặng đường còn lại. Chiều tối mới tới cái bắc thứ hai, như là Vàm Cống thì phải, mà tối rồi nên chỉ nhớ sông nước chạng vạng cũng đẹp mênh mang.

Nhà bạn mái và vách lợp lá dừa, gần sông, có bến nước chiều chiều con nít nhảy tùm xuống náo động bờ sông, còn giữa sông có mấy cái xuồng máy xình xịch ngược xuôi. Vui ghê.

Mình thấy vui, muốn đi chơi đây đó. Bạn thì nhớ người yêu, cả vũ trụ đều chán ngắt. Thành ra ở nhà. Ở nhà mình coi ba bạn chẻ tre đan cái nơm cá. Coi mẹ bạn bằm thịt ba rọi với mắm lóc thêm ớt tiêu hành làm món mắm chưng ăn cơm tối. Giờ còn nhớ cơm tối đầm ấm và thơm ngon làm sao.

Có chán cái vũ trụ này thì bạn cũng phải đi thăm bà con sau một năm xa quê. Thành ra mình được đi đò ngang qua bên kia sông. Xém chút cái đò dọc chạy máy đâm vô cái đò ngang chèo tay mà tụi mình ngồi. Nhưng sao không thấy sợ, còn thấy vui nữa. Xém thôi mà, đâu có thiệt.

Đó là cái nhà sàn nhỏ bên sông. Buổi chiều có ghe cập sát chân nhà sàn bán tôm nhảy soi sói và lươn nữa. Bạc hà có sẵn trước sân, vậy là có món canh chua tôm và lươn. Sau này đi ăn nhà hàng, chưa có lẩu nào ngon như vậy.

Đêm đó ngủ lại nhà sàn. Về sáng mình tỉnh giấc vì nghe tiếng chi rào rào. Hỏi thì mới biết con nước đang rút. Trong bóng tối, bồi hồi nghe tiếng con sông hối hả chạy về với biển.

Mùa hè hay mưa. Chiều mưa rả rích không đi đâu được, chỉ nằm với bạn trong nhà, như nghe bạn tỉ tê nỗi niềm mà thật ra lắng nghe tiếng mưa gió đập vào vách lá.

Rồi tới lúc mình phải về Sài Gòn. Bạn đưa mình ra bến, mua vé cho mình, mình lên xe ngồi vào chỗ thì bạn mới về. Mình lo lắng, xuống xe, qua mấy cái bắc rồi thì biết xe nào của mình để lên lại. Có bạn thì theo bạn, không có bạn thì biết làm sao? Tình cờ sao gặp anh bạn cùng lớp bách khoa. Hoá ra anh cũng quê ở đây, nhà có nghề làm bánh in. Vậy là cứ yên tâm, để hồn thả theo sông nước.

Bao nhiêu năm đã trôi qua, bạn đã có tình yêu đích thực, người cũ đã bị vùi lấp trong lớp bụi dày thời gian. Còn mùa hè đó, trời nước đó cứ lâu lâu thức dậy trong tim mình.

 

Phung Ly

We have 148 guests and no members online