
Hôm nọ ở tiệm thuốc tây có một cô gái trẻ, mắt xanh, da trắng, mũi thẳng-rõ ràng dân gốc Caucasian. Khi được hỏi họ tên, cô cho cái họ, rồi cái tên “E-ríc”. Người ta hỏi cô, “E-ríc with a ‘c’ or with a ‘k’?” Cô dõng dạc, “With a ‘c’!” Và hùng hồn chua thêm, “I can’t ever trust people whose first name is Erik with a ‘k’!”
Tôi ngước nhìn cô. Và không giấu được sự ngạc nhiên. Tôi hiểu ý cô gái. Cái tên “E-ríc with a ‘k’” là của những người gốc Slavic-đa số đến từ Đông Âu, hoặc Nga, và các nước thuộc Liên Xô cũ. Nói chung là các nước cộng sản. Các đảng CS và chính quyền của nó từ lâu đã nổi danh về sự dối trá. Không ai có thể phủ nhận điều đó. Thành ngữ VN thời hiện đại đã có câu, “Nói dối như Vẹm” (tức là Việt Minh); hoặc câu nói của cố TT thời VNCH-ông Nguyễn Văn Thiệu, “Đừng tin những gì CS nói…” cứ thường được trích dẫn như một chân lý bất di bất dịch.
Nhưng tôi không thể vì thế mà nói tôi không tin một người vì người đó đến từ một quốc gia CS. Lòng tin giữa người với người cần được xây dựng trên mối quan hệ cá nhân, qua những hoạt động cụ thể. Hoặc thậm chí, với một trình độ trí tuệ cảm xúc (EI-Emotional Intelligence) nhất định, chỉ một ánh mắt trao đổi cũng đủ khiến lòng tin được hình thành. (Còn về sau này, lòng tin ấy có bồi đắp và phát triển được thêm hay không thì lại là chuyện khác.)
Tôi không nói gì với cô gái. Nhưng tôi tin rằng, nếu các con tôi có mặt ở đó chúng sẽ có cách trả lời cô ta. Để cô hiểu rằng cô vừa phát biểu một điều hết sức tầm bậy!
Còn nhớ năm đầu tiên sang Mỹ, con trai lớn của tôi đã nhíu mày khó chịu khi được bác ruột-là bà chị của tôi-nhắc cháu là, “Cháu đừng có nói giọng Mỹ đen như vậy!” (Phải công nhận nó “hấp thụ” giọng nói rất nhanh: lời cảnh cáo của bác được đưa ra sau một mùa học ở một trường có khá đông học trò da đen. Và rồi cái “giọng Mỹ đen” này đã hoàn toàn biến mất chỉ sau vài tháng đi đi về về trên các phố phường Berkeley!). Con trai nhỏ cũng tỏ ra bực bội khi gặp một bà cụ mà khi biết cháu mới từ VN qua bà đã khuyên rằng, “Đừng có chơi với tụi Mỹ đen cháu ạ!”
Văn hóa dân tộc và giáo dục gia đình không cho phép các con tôi phản ứng đối đáp với người lớn-người già, dù trong bụng rất bất bình. Nhưng trong bữa ăn gia đình thì khác. Khi tôi mang về mâm cơm câu chuyện về “tụi con gái Mễ” tôi đã bị chúng nó phản ứng dữ dội: Tại sao chỉ là con gái Mễ? Chuyện như vậy có thể xảy ra với bất cứ đứa con gái nào, dù trắng, dù Mễ, dù đen, dù vàng… mà? Nói như vậy là racist, mẹ có biết không?!
Chuyện như thế này: Tôi tháp tùng nhỏ bạn đi thăm dì của nó. Ngồi trong căn nhà to bự ở một khu vực “có giá” của San Jose, chúng tôi chăm chú nghe dì kể lại chuyện dì đi hầu tòa. Con trai dì –một bác sĩ mới ra trường- đã bị bạn gái thời “ngày thơ tình thơ” kiện về tội “giao cấu với trẻ vị thành niên.” “Chuyện ấy” đã xảy ra hồi họ học lớp 10, sau đó cả hai tan trường tung cánh. Chàng xa nhà sang tiểu bang khác học trường Y. Nàng làm gì không ai biết. Hơn mười năm sau, chàng vinh quy trở về, làm bác sĩ với thu nhập trên trăm ngàn/năm thì… “tình cũ không rủ mà tới”. Nàng khóc than xin chàng giúp đỡ, nàng cần việc làm, cần chỗ ở… Chàng, lúc này vẫn còn độc thân, “thương em xưa hiền hòa… giờ trở nên là đà” bèn năn nỉ “Má cho bạn gái con về ở tạm. Nhà mình rộng quá mà!” Rắn được rước về nhà gần một năm thì bắt đầu… ngóc đầu mổ. Dì cầm đơn thưa với mức bồi thường có thể lên tới bạc triệu mà bàng hoàng hết cả người! “Nó biết mình có nhà trả off, có của ăn của để, nó nã đó con! Tụi con gái Mễ đó nó ghê gớm lắm!” dì bảo tụi tôi.
Gần hai năm trời đeo theo vụ kiện, với ba lần đổi luật sư, dì mới được thở phào nhẹ nhõm khi người luật sư sau cùng này tìm thấy bằng chứng của tội “tống tiền” (black mail) trong những chuỗi email hai người trao đổi với nhau để quật ngược lại cô gái. Mẹ con dì thắng kiện. Và dì được một bài học mà dì rất tâm đắc. Dì chỉ từng đứa trong đám chúng tôi mà hỏi, “Con có con trai hôn? Có hả, nghe dì nói nè, về dặn con trai nghe…” Và lời dặn của dì được nhắc đi nhắc lại nhiều lần như sau: Đừng có dại mà làm bạn, kết bồ với đám con gái Mễ. Tụi nó… bự con, vú lớn, trưởng thành gấp mấy lần con trai VIệt Nam nhà mình, khù khờ, toàn lo học không hà! Tụi nó biết nhà VN mình làm ăn chăm chỉ, có nhà trả off, nó dí con trai mình ngủ với nó, rồi nó đưa đơn kiện. Mất nhà như chơi đó nghe!” v.v…. và v.v…
Chuyện “du dương” với bạn gái “thuở còn thơ ngày hai buổi tới trường” và hậu quả “có thể bị kiện cho tan nhà bể cửa” thì thực ra các con tôi đã được học ở trong trường. Nhưng dĩ nhiên khi học người ta không hề nhắc nhở là phải tránh xa một loại “con gái nói có là không, con gái nói thương là ghét” nào cả. Cho nên khi nghe tôi kể nguyên vẹn lời “dặn dò” của bà dì bạn tôi thì chúng nó đã phản ứng dữ dội như trên!
Tôi còn nhớ ngày xảy ra vụ một thanh niên Mỹ trắng bắn chết 8 người da đen ở một nhà thờ ở Nam Carolina. Đi học về, con trai nhỏ tôi ngồi vô máy tính (như thường lệ!). Vừa mở máy ra, nét mặt nó thất thần, “Mẹ, biết chuyện gì xảy ra không?!” “Chuyện gì con, ở đâu?” Nó thở mạnh, “Cái này rõ ràng là racist!” và kể lại mẩu tin nó vừa đọc được. Tôi hỏi, “Con nhìn mặt anh chàng đó thấy nó có … bình thường không con?” (Đã thành một tiền lệ, những vụ gây án giết người hàng loạt bắt được hung thủ thường đi kèm với một gương mặt “psycho”…). Nó lắc đầu không trả lời… nhưng tôi biết nó vẫn đang kinh hoàng… “Không biết trong đầu mấy người như vậy có cái gì nữa??!” nó sẽ nói một mình…
Các con tôi thì như thế, nhưng tôi vẫn muốn đặt câu hỏi: Người VN có kỳ thị (chủng tộc) không? Câu trả lời có thể có được ngay là, Có!
Điều đơn giản và dễ thấy nhất là sự khinh thị thể hiện qua các đại từ nhân xưng chúng ta dùng để gọi người khác màu da, sắc tộc với mình: thằng/con mọi, (xưa nay chắc chỉ có Bùi Giáng mới trìu mến dịu dàng mà rằng “em mọi”!), thằng tây, con đầm, bọn đen, tụi Mễ… Và cả “đám Mỹ trắng.” Mùa tranh cử Tổng thống Mỹ 2008, người Việt ở Mỹ -trong đó có cả một cô giáo GL từng được khen thưởng của chính phủ Mỹ về hoạt động sư phạm -bảo nhau, “Đừng thèm bầu cho thằng cha đen Obama!” Tôi thấy câu nói này rất buồn cười vì quá vớ vẩn. Nếu nói là, “Đừng bầu cho Obama vì ổng là đảng DC” thì ít ra cũng có vẻ có “lập trường và lý luận”. Còn nếu chỉ chủ tâm vào màu da nguồn cội của ông ấy để quyết định lá phiếu thì đúng là quá vớ vẩn! Vớ vẩn vạn lần hơn cả cái lý luận, “Mình phải bầu cho Đảng Cộng Hòa vì mình là từ VNCH!” (Cô giáo GL đã nói với tôi là, “Cô là cô nhất định không bầu cho thằng cha đen đó đâu nhá! Mình là người Mỹ sao lại để cho một thằng cha người Kenya làm tổng thống được hả con!?”)
Thế nhưng tôi không muốn tin rằng chỉ có người VN là “chúa kỳ thị” như tôi đã đọc được ở đâu đó trên báo của cộng đồng VN ở Mỹ. Người thuộc sắc tộc nào chắc cũng dễ thấy người khác sắc tộc với mình là “khó ưa”. Và có lúc tôi đã nghĩ tới truyện đọc thời thơ ấu -“Vịt Con Xấu Xí”, để chấp nhận rằng, ý thức về sự khác biệt về hình thể bên ngoài-màu da, nét mặt, v.v…- thực ra đã tồn tại rất tự nhiên trong thiên nhiên. Nhưng khoan đã, đó lại là một lập luận rất nguy hiểm để bênh vực cho tư tưởng kỳ thị chủng tộc. Andersen đã viết truyện ấy như một ngụ ý nhân cách hóa rằng, Dù cho có sự kỳ thị ghét bỏ do nguyên nhân hình hài sắc vóc thì những cá nhân xuất sắc vẫn cứ là vượt trội, và sẽ bay bổng trên trời cao bao la một khi cơ hội đến trong tầm tay. (Cũng có giả thuyết cho rằng, ông có ngụ ý đó vì bản thân ông trông xấu xí dị hợm, nhưng thực ra ông rất kiêu hãnh về dòng dõi vương tôn quý tộc của mình, và tài năng của ông thì rõ ràng đã sống mãi qua nhiều thế kỷ).
Mùa hè năm nay cậu út nhà này đi phụ bán thuốc tây. Và cũng đem về mâm cơm một câu chuyện “có màu da.” Một khách hàng da đen tới phàn nàn, rồi lớn tiếng ở tiệm. Cậu út của tôi đứng ngoài-mắt hí, da vàng, dược sĩ bên trong da vàng mắt hí (hình như người Đại Hàn)… cho nên đến khi yêu cầu của ông khách không được đáp ứng như ý thì ông nói với thằng bé: “Tao biết người châu Á tụi bay rất là kỳ thị chủng tộc!” Rồi ông chỉ lên hai tấm hình treo ở trên, và nói, “Chứ không như mấy dược sĩ người da trắng này. Họ rất tử tế với tao.” Một trong hai “dược sĩ người da trắng” ấy là Karen Nguyễn! Thằng bé tủm tỉm cười, “Ở đây chỉ có ông đề cập tới màu da, tôi thấy ông mới là phân biệt chủng tộc…”
Tôi đã từng thử google “Children’s cognitive discrimination on skin colors” để tìm hiểu xem có nghiên cứu nào chứng minh được là, nhân chi sơ tính bổn thiện-trẻ con hồn nhiên dễ chấp nhận, không nỡ đối xử tàn ngược với bạn bè khác màu da… như người lớn với nhiều thành kiến, định kiến… Nhưng hình như tôi đã không thành công. Hoặc do tôi không đủ thì giờ và nguồn lực để tìm đọc nhiều hơn… Tôi hy vọng ở điều sau này hơn, dĩ nhiên-một cách cố chấp…
Tự nhớ lại lúc mới sang Mỹ. Lần đầu tiên đổ xăng buổi chạng vạng, mà nhác thấy có người đàn ông da đen bước về phía mình… thì tôi đã nhảy phóc vào trong xe, khóa cửa, để rồi thấy ông ta… đi về chiếc xe của ông ta gần đó! Tôi biết không phải tự nhiên tôi có phản xạ kỳ quặc ấy. Người da đen chiếm trên dưới 35% dân số nước Mỹ, nhưng số tù nhân da đen lại chiếm hơn phân nửa các nhà tù. Nhưng ở đây cũng có một điều khác nên nghĩ tới: thật không dễ để có thể thoát ra được một quá khứ nhiều trăm năm chịu thân phận nô lệ, nhiều thập kỷ chịu phân biệt đối xử bạo tàn!
Tôi có một khách hàng người da đen- đen thui, cao lớn, và già lắm rồi. Mỗi lần rời khỏi tiệm ông luôn nói với tôi, bằng một giọng điệu rất dịu dàng, sự dịu dàng tử tế thể hiện qua cả ánh mắt, “God bless you!” Không phải là người có đạo, cũng chẳng hề tin là mình sẽ được ơn trên phù hộ qua lời chúc của ông, nhưng tôi luôn cảm thấy ấm lòng vì nó… Và tôi biết ông cũng thấy ấm lòng khi luôn luôn nhận được nụ cười sung sướng rất chân tình của tôi, “Oh thank you sir!” với đôi khi một cái chạm nhẹ vào cườm tay ông. Đối xử tử tế, với lòng yêu thương tự nhiên và cả tin cậy nếu được, là những cảm xúc mang lại biết bao dễ chịu cho chính bản thân người sở hữu nó, so với căm ghét, bực tức, nghi kỵ, thù hằn… thế thì tại sao thế giới này vẫn cứ còn nhiều quá những thù hằn, nghi kỵ, bực tức, căm ghét?!
Trở lại với cô gái Caucasian ở trên. Nếu lúc đó có một người mang cái tên đại loại như, “Erik Dizevlov” (hì hì, hồi xưa ở VN hay lưu truyền những cái tên “báng bổ tình hữu nghị” như Ni-cô-lai Ăn-quai-dép; hay là Va-li-da Đi-dép-lốp…), thì câu tuyên bố của cô gái có thể kéo theo một cuộc to tiếng, và thậm chí một vụ kiện-nếu như cô gái ấy nói thêm gì đó về những người thuộc nhóm sắc tộc Slavic hoặc những người đến từ các nước CS. Ở trường hợp thứ nhất cô có thể bị kiện về tội “Racist” (Kỳ thị sắc tộc). Trong trường hợp thứ hai, cô có thể bị kiện về tội “nhục mạ thanh danh người khác” (defamation), nếu như người đó căm ghét CS và việc bị gán ghép là CS đối với ông ta là một nỗi nhục.
Ở trên hình như tôi đã trích dẫn một câu thơ của Nguyễn Đình Thi-một nhà thơ CS, và một câu hát của Ngọc Lễ-một nhạc sĩ “cách mạng”. Chắc hẳn sẽ có ai đó nói tôi là, “Đúng là đồ Việt cộng, toàn là dùng ngôn từ, trích dẫn… của VC!” Cẩn thận nhé, "defamater(s)"-vì tôi đã trích dẫn "văn hóa VC" chỉ vì tôi thích thế; và bị gọi là VC đối với tôi cũng là một nỗi nhục!!!
Trần Đan Hà
Viết cho hai con tôi-Mùa hè 2015
We have 148 guests and no members online