VA được đi bảo lãnh, đến nước Mỹ ngày 6/25/16, nay đã được nửa tháng. Nhớ ngày mới đến, rất háo hức muốn xem địa hình nước Mỹ nhìn từ trên cao sẽ như thế nào. Từ lúc máy bay bắt đầu hạ cánh đến lúc tiếp đất phải mất nửa tiếng. Quãng thời gian ấy mình cố gắng nhìn qua ô kính, nhưng chỉ thấy mỗi màu lam bên dưới nên hiểu rằng đó là vùng đại dương của bờ Tây nước Mỹ. Sau 15 phút, cũng đến lúc nhìn thấy vô số những dãy nhà nối tiếp nhau, kéo dài qua cả phía bên kia đường chân trời. Tất cả những dãy nhà đó dường như có kích thước như nhau với chiều dài dài như những nhà kính trồng rau ở Đà Lạt được nhìn từ trên đồi xuống thung lũng, nhưng ở đây chúng có kích thước khá nhỏ do máy bay còn ở tầm rất cao (mặc dù trên thực tế, mỗi dãy nhà như thế lớn hơn nhà kính trồng rau rất nhiều).
LAX là tên viết tắt của phi trường Los Angeles. LA là chữ viết tắt của Los Angeles, còn X không biết diễn tả ý nghĩa gì. Mấy hôm sau tra trên Google mới biết, tùy theo những chữ cái khác nhau, chúng chỉ là cái code được sử dụng khá bình thường trong ngành hàng không ở Mỹ và chữ X được dùng riêng cho phi trường Los Angeles chứ không mang một ý nghĩa đặc biệt nào. Chờ đợi làm tất cả các thủ tục đến 2 tiếng mới xong trong các khu office bằng kính rất lớn của phi trường. LAX tuy đồ sộ như tầm cỡ đồ sộ của diện tích nước Mỹ, nhưng ở phía bên ngoài phi trường, LAX chưa phải là phi trường đẹp vì đang trong quá trình xây thêm rất nhiều nên ngổn ngang đầy vật tư xây dựng.
Sau khi ra khỏi phi trường, chưa về nhà, mình và cả gia đình vào ăn ở một nhà hàng chuyên bán đồ ăn châu Á. Nhà hàng có khách ăn khá đông, có lẽ nấu ngon nên bán đắt hàng. Ở đây có một thứ văn hóa trong lĩnh vực ăn uống không giống như ở VN đó là đứng xếp hàng chờ vào thưởng thức ẩm thực, một hành động mà hiếm khi khách đi ăn ở Saigon nhẫn nại chờ tới lượt mình. Em gái VA nói rằng ở đây có nhiều hôm trời chiều rất lạnh mà họ vẫn kiên nhẫn đứng đợi bên ngoài cho người khác ăn xong để được vào ăn sau đó chứ nhà hàng không còn chỗ để kê thêm bàn (mặc dù nơi đây, đất đai bên ngoài của bất kỳ nhà hàng nào, siêu thị nào cũng bao la bát ngát nhưng chỉ được dùng cho mỗi việc đậu xe).
Nhà ở suốt dọc Orange County tương tự như nhau, đều một tầng với mái ngói phía trên và bên cạnh phía chái căn nhà có ống khói được xây bằng gạch nhô cao lên trên. Nhà cao chưa tới 3m, mặt tiền mỗi căn nhà khoảng 30m, có nhiều khu vực dân cư khác chiều dài mặt tiền còn dài hơn. Ngoài cửa chính, ở 2 bên nhà đều lắp kính, có rèm che bên trong (cả đêm không hề sợ bị đột nhập), chiều kia của nhà cũng dài như thế cho nên toàn bộ diện tích của khu đất rất lớn. Phía ngoài nhà nào cũng có bãi cỏ, trồng kèm thêm các loại hoa, bên ngoài nữa là hàng rào gỗ bao quanh sơn toàn màu trắng cho nên nhìn vô cùng thơ mộng. Phía sau căn nhà là vùng sân rất rộng, đa số các nhà người Việt đều trồng các loại cây ăn trái, tuy nhiên, cây cam là cây có sẵn nơi đây (vô cùng sai quả), ngoài ra còn có đào (to như trái chanh Đà Lạt, rất ngọt), bưởi (cũng vô cùng sai quả, hơi có vị đắng nhưng ép ra rất nhiều nước), có cả cây trái bơ như ở VN nữa. Nói chung là thích cây gì thì trồng cây ấy, ngoài ra còn trồng hàng loạt loại cây gia vị để ăn các loại bún hoặc cho vào các món ăn VN.
Các đường phố tại Mỹ này, mỗi chiều đường có khoảng 3 hay 4 làn xe, có đường lớn mỗi chiều còn có tới 5 làn xe chạy cùng song hành, mặt đường sạch bóng do được lau hàng ngày (dù là đường lớn dành cho nhiều làn xe hay là đường nhỏ trong các khu dân cư cũng đều sạch sẽ như nhau). Dọc theo các vỉa hè toàn là những cây trồng lâu năm nên rất lớn. Các cây thông lá kim thật to hoăc cây trắc bá diệp có gốc ôm cả vòng tay thẳng vút lên trời, ngoài ra còn một số loại cây không biết tên gì, các thân và cành mọc ra to ấn tượng. Kế tiếp, phía sau các vỉa hè (vỉa hè được thiết kế cùng một độ cao, mặt hè đường vô cùng bằng phẳng) là các bãi cỏ rộng rãi, có nơi còn thiết kế cả một vườn hoa ôn đới rồi mới tới căn nhà sâu ở bên trong. Kiểu thiết kế như thế chạy dọc theo mỗi con đường, nối tiếp nhau hết đường này đến đường khác, không hết được, cho nên sang đây, tại sao mỗi khi đi ra ngoài, mình rất thích nhìn hai bên đường chỉ với một mục đích là ngắm cảnh mà thôi.
Thời tiết nơi đây khá lý tưởng vào thời gian này của mùa hè. Vào buổi sáng và chiều tối, trời mát lạnh như thời tiết ở Đà Lạt đến nỗi muốn ra ngồi ngoài sân phải mặc thêm áo ấm. Buổi trưa trời nắng gắt chẳng khác gì Việt Nam, ngoài trời khá nóng nhưng bên trong bóng râm vẫn mát mẻ như thường. Tuy nhiên, chỉ đến 4 g chiều là trời đã dần chuyển sang mát lạnh, có hôm mây trời xuống thấp tưởng sắp kéo cơn mưa nhưng sau đó không hề xuất hiện một giọt mưa nào dù đã qua bao ngày tháng. Tuy hạn hán như thế nhưng nước sinh hoạt vẫn đủ cho người dân mà không bị ảnh hưởng gì với kiểu thời tiết như vậy.
"Chợ" ở đây không phải là chợ truyền thống như ở Việt Nam người Việt vẫn hay gọi hàng ngày, mà họ gọi như thế ý muốn nói đến các siêu thị bán hàng. Các sắc dân khác nhau đến Mỹ đều có chợ riêng của họ. Ngoài các hàng hóa dùng cho sinh hoạt, ăn uống được sản xuất, nuôi trồng tại Mỹ thì các chợ ấy bán các đồ dùng, thức ăn, gia vị theo văn hóa riêng của từng dân tộc nhưng cái chung nhất giữa các chợ là mức độ rẻ và tươi ngon của rau trái được trồng nơi đây.
VA ở đây đã được 2 tuần, đang trong thời gian chờ đợi lấy số Social Security và ID rồi sau đó đi học các lớp để lấy licence về Thuế và Bảo hiểm. Vì ở Mỹ này, cơ hội làm việc trong lĩnh vực như thế đối với VA bây giờ nhiều hơn so với đi xin việc vào một số nơi khác(vì phải học lại có bằng cấp rồi mới đi xin việc được, mà không biết tới lúc đó có xin được việc nữa không), hơn nữa, do ở đây họ đã có nguyên một "ngành công nghiệp" về bảo hiểm các thứ rồi.
Hàng ngày, khi chiều xuống, là lúc không gian vô cùng êm ả và yên bình nơi con đường trước mặt. VA thích ra ngồi ngoài sân ngắm cảnh, nhất là cảnh hoàng hôn, là lúc mặt trời vừa lặn xuống ngay ngang tầm trước mặt (do căn nhà xéo đối diện phía bên góc ngã ba đường không cao quá, phía sau nữa là các căn nhà khác nhưng chẳng có nhà nào vượt quá độ cao chung). Những tia nắng còn lại của mặt trời phía bên kia đang dần tắt, tạo ra một khoảng vàng nhạt của trời chiều mà trước đây mình chưa bao giờ tìm được một không gian nào đẹp hơn thế.
VA gửi tới cả lớp một số hình Phương (Las Vegas), Thúy (San Diego) và VA (Anaheim) hẹn nhau đi chơi ở Hungtington Beach (chờ Bích đi du lịch Việt Nam về). Bãi biển ở đây không đẹp bằng bãi biển Việt Nam, cát không mịn, không trắng bằng nhưng thời tiết ở bãi biển nơi đây thì vô cùng tuyệt vời, mát lạnh luôn. Phương, Thúy chuẩn bị khá nhiều thức ăn mang theo, cả nhóm ngồi trong bóng mát của cây dù rồi tha hồ ... "cháp" (ở đây toàn bộ mọi người đều chở dù mang tới biển để cả gia đình cùng ngồi chứ không mướn dù như ở VN). Lúc ở trên biển, chờ Phương ra chỗ để xe trả thêm tiền do để xe quá thời gian mua chỗ, Thúy rủ VA đi dạo trên bãi biển để cho VA biết mức độ lạnh của nước biển nơi đây như thế nào, cho nên tại sao rất nhiều người đến biển nhưng số xuống tắm lại chẳng bao nhiêu.
Đến nước Mỹ rồi thì VA mới thấy thật khâm phục các bạn đã đến trước, dù đi bất kỳ theo diện nào và bất kỳ theo cách nào đến đây. Cuộc sống ở nước Mỹ thật sự không dễ dàng nếu các bạn ấy không có một tinh thần cứng rắn, cương quyết đương đầu với mọi thứ. Vì nước Mỹ là một nước vô cùng hiện đại và tân tiến cho nên con người phải cạnh tranh với nhau để tồn tại, tuy nhiên, kết quả mang lại cho bất kỳ ai thích nghi được với cuộc sống ấy thì nó như một món quà cuộc đời tặng riêng cho họ (theo suy nghĩ của VA là như vậy).
Ở bất kỳ đất nước nào cũng thế, không nơi đâu là hoàn hảo, không nơi đâu là miền đất hứa cho mọi người (ngay như những nước Bắc u giàu có cũng thế), nhưng có những đất nước, gộp chung tất cả những mặt trái, gộp chung tất cả những ưu thế của mặt phải rồi đem cân đo đong đếm với các nước khác thì Mỹ là một trong số các nước hơn hẳn về mọi mặt.
VA rất tiếc là đến nước Mỹ đã trễ (về mặt tuổi tác), giá mà chỉ cần mười mấy năm về trước mình có cơ hội đến đây thì nhìn lại, đó là một ao ước của cuộc đời mình.
We have 385 guests and no members online