• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • xn2015
  • xn2016

Đôi bạn


Đang đi vòng quanh Xóm Nhỏ kiếm hoa về kết lại thành chùm bông "chổi lông gà biết nói" thì lượm được tấm ành này của Dung Đinh. Kỷ niệm xưa trở lại...

 

Đúng là:
"Cái thuờ ban đầu lưu luyến ấy,
Ngàn năm chưa dễ đã ai quên"

Lúc lớn lên ra đời trong nhiều năm mổi lần tôi fải giao thiệp làm việc với nhiều người lạ nhất là ~ người nổi tiếng khó khăn trong lòng tôi có e dè và kô muốn đi bước trước, tôi nghĩ đến Dung và thế là tôi vui trở lại. Tôi cười thật tươi, tự giới thiệu và bắt tay với họ trước. Tôi làm như vậy và làm được vì khi xưa Dung đã làm như vậy với tôi. Mỗi lần tôi nở nụ cười tươi, thấp thoáng đâu đó trong ánh mắt nụ cười đó của tôi là ánh mắt nhìn cuộc đời bao dung rộng rãi của Dung, trái tim nhân hậu của Tú, nét tinh anh, tươi tắn của Hiến, khuôn mặt nhí nhảnh, xinh đẹp pha chút nghịc ngợm của Mĩ Ngọc, Anh Trâm, Huyền Trâm, Nguyệt Thu, Lê Thu và nhiều nhỏ bạn khác trong 7 năm tôi học ở trường GL. Các bạn là niềm vui, quá khư xinh đẹp của Thuỷ. Hạnh phúc ngày hôm nay Thuỷ có đã được xây dựng trong tình bạn thuở nhỏ đó. Tụi mình may mắn gặp lại nhau, nhân vô thập toàn, nhưng khi tụi mình tụ lại thì mỗi đưa tụi mình là 1 đoá hoa xinh xắn làm thành bó hoa rất đẹp.

Nhớ hoài cái lần đầu tôi gặp Đinh Dung, lúc ấy tôi là PL 9/9, Dung la PL 9/2. Hai lớp đang dẫn đầu về cuộc tranh đua la lớp điểm. Tụi tui chạm trán nhau trong giờ ra chơi trong hành lang trên lầu hai, ngó ra đường Phan Thanh Giản, ngay sát cạnh lớp 9/9. Hai đứa lời qua tiếng lại, thay phiên nhau đưa ra bằng chứng để trách nhau là đã cố tình gây khó khăn một cách bất công cho các bạn trong lớp khác khi lớp mình được giữ nhiệm vụ trực cho trường. Chuông reo hết giờ chơi, vào lại lớp mà lòng vẫn còn hậm hực thấy ghét cái con nhỏ PL 6/2 quá lanh này cho dù tôi kô biết tên nó là gì. Nhưng tuổi thơ dễ quên, một thoáng sau tôi bắt đầu cười nói chọc phá các bạn khác và quên mất luôn vụ cãi vã đó.


Mùa hè trôi qua, niên khoá 77-78 bắt đầu, tôi trờ lại trường với lòng nặng trĩu vì kô còn được gặp lại, học chung, chơi đùa phá phách với cái đám bạn quen từ lớp 6/9. Khi được Gvcn hỏi em nào đã từng được bầu vào trong BCH trong 4 năm vừa rồi, Dung, tôi và cùng với rất nhiều học sinh khác đứng lên. Đến giờ ra chơi rõ ràng là Dung đã quen rất nhiều bạn trong lớp 10C3 trong khi đám bạn 6/9 tôi biết chỉ đếm trong đầu ngón tay. Nguyễn Lê Diệu Tú, con gái Cô Lê thị Uyển dạy Văn và Dung được bầu làm TL và PL. ~ ngày sau đó khi về đến nhà tôi lòng buồn vô hạn. (Bây giờ mới biết một phần vì đang ở tuổi dậy nên hay bị vui buồn bất chợt). Bài vở thì nhiều và đến lớp thì kô còn có cảm giác như cá gặp nước, vui chơi thoả thích nữa. Một buổi tối đang ngồi làm bài 1 mình trong phòng khách mà nước mắt chảy xuống quá chừng thì bỗng dưng có bàn tay của bố tôi đang đặt trên vai mình. Tôi lớn lên với bàn tay bảo bọc quen thuộc vì sau khi em Thảo sanh ra tật nguyền, mẹ fải chăm sóc em nên bố là người chăm lo tôi. Ông cụ hỏi "có chuyện gì ở trường vậy, sao dạo này con buồn quá vậy..." Được dịp tôi khóc oà lên, than phiền đủ thứchuyện, nào là fải xa bạn cũ, học chung với mấy khuôn mặt lạ hoắc và tệ hơn nữa là fải học chung với con nhỏ PL 9/2 dễ ghét tên Đinh Dung kia. Bố tôi im lặng, cứ để tôi khóc cho đã. Khóc xong thấy nhẹ hẳn người, tôi bình tĩnh trở lại và nói với ông "Bố ráng kiếm cách giúp con hay la Bố xin cho con qua học trường khác, ngày nào mà con còn fải vào lớp nhìn thấy khuôn mặt Đinh Dung thì con chán lắm.". Tuy kô được hứa hẹn gì hết nhưng trong bụng tôi nghĩ tin chắc là ông sẽ làm 1 cái gì đó để giúp tôi. Từ trước đến giờ, tôi luôn được ông chiều chuộng; 1 phần vì tôi xinh xắn, lý lắc, hay đi theo bố, có cái gì cũng kể cho bố nghe và 1 phần so với ba thằng con trai kia, tôi thuộc loại dễ bảo, học giỏi và ngoan.


Mấy ngày sau đó tôi vào trường thấy vui hơn, nghĩ chắc mình cũng chỉ fải học vài ngày, vài tuần là cùng rồi sẽ được đi học trường mới; tôi bắt đầu bắt chuyện làm quen với những nhỏ bạn khác. Thế rồi có 1 buổi sáng tôi đến trường sớm, trong lớp chỉ có vài ba đứa bạn và Dung! Trong lúc tôi đang lúng túng, kô biết phải làm gì thì Dung đi đến và nhìn tôi cười thật tươi, bắt chuyện hỏi thăm trước. Đây là lần đầu tiên tôi được ngắm kỹ cái khuôn mặt của con nhỏ PL 9/2 đáng ghét kia. Khuôn mặt của Dung hôm ấy đã được trái tim tôi chụp lai và cất sâu vào tâm thức của mình. Tiếc là kỹ thuật bi giờ chưa giúp tôi in ra đươc hình ảnh của Dung trong tim tôi lúc ấy và tôi lại kô có tài vẽ đẹp như Mộng Hà và Kiều Vân. Tôi nhớ là Dung có đôi mắt sáng nâu đậm, đen nhánh tinh anh, nụ cười rạng rỡ, cười hết mình và khi Dung cười thì cặp mặt cười theo. Mắt Dung cười có chuôi. Nét thông mình, hoạt bát, lanh lẹ, tháo vát của Dung hiện rõ trong ánh mắt nụ cười. Tôi giựt mình vì Dung kô có dữ, dễ ghét như mình nghĩ chút nào.... Những gì tôi và Dung đã nói với nhau sau đó tôi kô có nhớ, nhưng tôi chỉ nhớ là sao tôi với Dung có nhiều điểm giống nhau dữ vậy, hai đứa nói chuyện dứt kô ra.


Sau cái ngày quen được với Dung rồi, chiều tối về là tôi lo ngồi làm bài chăm chỉ, lòng vui vô hạn. Học xong, tôi vào giường ngủ thẳng 1 giấc vì tôi biết khi mình thức dậy sáng hôm sau, vào trường tôi sẽ lại được gặp nhiều nhỏ bạn mới quen và gặp Dung. Tôi thương cái con nhỏ bạn đó ghê nơi đi, sao mà mới quen mà mình lại thấy gần gũi hợp vô cùng, như là đã quen nhau nhiếu năm rồi. Dung cũng thích fá fach, chơi giỡn nhưng Dung có tinh thần tôn trọng kỷ luật cao hơn tôi. Từ đó với tôi, Dung, Văn Hiến, Huyền Trầm và Anh Trâm là những nhỏ bạn tôi có thể kề cho nghe đù thứ chuyện mà kô bao giờ fải lo là sẻ có thành kiến xấu về mình. Thế rồi có 1 buổi tối, bố tôi hỏi "Sao con còn muốn đổi trường nữa kô?" Tôi trả lời ngay là "kô kô cần nữa bố ơi, con rất thân vói Đinh Dung bố à, nó tốt với con lắm.". Sợ bố sẽ bàn tiếp về chuyện đổi trường, tôi kể 1 mạch cho bố biết về cái con nhỏ bạn mới này, nó dễ thương, nó học giỏi và tốt với mình như thế nào. Tôi có giải thích "Nó tên là Đinh Thị Dung bố à, nhưng ai cũng gọi là Đinh Dung hết, con thấy tên Đinh Dung này hay bố ạ, đâu có ai có cai tên đặc biết như thế đâu hả bố." Từ đó trở đi, trong mâm cơm tối, câu chuyện của tôi kể cho cà nhà nghe luôn quanh quẩn về ~ gì tôi làm, tôi chơi với Đinh Dung và vì thế cà nhà tôi đều biết đến Dung. Cho đến 1 hôm Dung đạp xe đến nhà tôi chơi, bố tôi ra nói chuyện vói Dung ngay và Dung nói chuyện vói bố tôi 1 cách tự nhiên, thân thiện nhưng rất lễ độ, và nhờ thế mỗi khi xin phép qua Dung chơi là bô mẹ tôi đều cho liền. Tôi để ý thầy bố mẹ mình tiếp xử với Dung như người lớn, tôi cũng hãnh diện và vui lây. Dung và Văn Hiến là hai nhỏ bạn thân và thương em Thảo tật nguyền của tôi. Vì Thào kô đi được, fải ngồi trên di-văng, ngồi trên ghế hay dưới đất nhưng mỗi lần đến chơi, Hiến và Dung kô hề ngại ngùng ngồi xuống chơi với em cách hồn nhiên, kô e dè, câu nệ. Khi gd sửa soạn cho tôi đi vườt biên, lòng buồn vô hạn vì mình sắp xa em và xót xa là em sẽ kô còn có mẹ hay anh chị em bên cạnh chăm sóc. Tôi gởi gấm Thảo cho Dung và Văn Hiến. Khi qua đến Mỹ, bố tối cũng viết thơ sang kề là Dung có hay ghé thăm Thảo. Đọc đến đó là nước mắt tôi tuôn chảy... Hiến và Dung thật sư là người chị em gái của tôi và của Thảo.


Trong suốt mấy năm quen nhau, Dung luôn có cử chỉ săn sóc cho tôi, kô bao giờ Dung ra mặt làm chị hai, sai bảo với ai... Dung rất rộng rãi, bao dung, độ lượng với tất cả các bạn; ai cần gì mà Dung giúp được là Dung giúp ngay. Giữa năm lớp 10, Diệu Tú từ chức vì nhà đang âm thầm lo cho đi vượt biên, Dung trở thành TL 10C3. Năm lớp 11, tôi là đứa đầu tiên giơ cả hai tay bầu Dung làm TL lại và khi tôi rời VN, Dung vẫn tiếp tục được bầu là TL 12C3. Dung rất thông minh và khéo tay. Dung là team leader, sáng chế ra nhiều vật dụng vì biết cách áp dụng lý thuyết công thức Vật Lý nên lớp C3 được giải nhất trong các "science fairs" của toàn trường. Thầy Lân là người giữ chìa khoá cho cái lab đó, nhớ cái hôm đó khi sắp đến giờ ban giám khào và đại diện cơ quan nhà nước sắp đến để chấm giải thì được biết là Thầy đã vượt biên, mọi người hoảng sợ. Dung bình tĩnh tuyên bố là Dung có thể giúp để mở chìa khoá đó. Mọi người thở phào...


Về thăm lại VN năm 1995, Dung là ra đón tôi ở phi trường, dẫn anh Hưng và tôi đi nhiều nơi. Anh Hưng kô kiếm được căn nhà cũ ở Tân Phú, Dung nghiên cứu và cuối cùng đã giúp đưa anh ấy về lại căn nhà đó. Có bữa Dung lái xe đưa tôi đi chơi nhưng có giao hẹn trước là đến 5 giở phải về nấu cơm cho chồng con. Đúng giờ, Dung chia tay, Dung đi rồi tôi thấy thương nhỏ bạn này ghê đi, bề ngoài coi có vẻ độc lập nhưng bên trong Dung là người vợ hết lòng thương lo cho chồng con. Tụi tôi có ghé qua thăm căn nhà nhỏ của Dung và anh Đường. Dung cho tôi xem ~ mẫu bánh kem rất đẹp mà Dung đã làm được.


Tôi thích cái nhìn tích cưc của Dung. Gần đây khi tôi than buồn thì Dung có nói là [Niềm vui và nỗi buồn ai ai cũng có. Có người thích và cũng có người ko thích chia sẻ. Tuỳ tâm trạng mỗi người. Cuộc sống của D ko thuận lợi lắm nhưng D ko buồn vì vui với những gì mình đang có. Hiện nay D đang nghỉ làm chờ giám định sức khoẻ để nghỉ hưu non, ngày ngày vào viện châm cứu, xong về cơm nước cho chồng con, tối đến 2 đứa nhỏ tâm sự đủ điều về chuyện ở trường lớp. ] Anh Đường may mắn ghê đi có được Dung là mẹ của hai đứa con xinh xắn và ngoan ngoãn. Ở Mỹ ít cô nào chịu ờ nhà lo cơm nước cho chồng con và .... Ox cứ nói với tôi là anh thích duoc vợ nấu ăn hàng ngày (như Dung bây giờ đó) mà tôi vẫn chưa làm được chuyện đó. Bao nhiêu năm nay Dung lo cho người khác, Thuỷ cầu mong ông trời có mắt sẽ cho Dung sớm bớt đau tay, chóng khoẻ lại và lúc nào cũng có chồng con, bạn bè và nhiều người thương bên cạnh.
Viết xong đến đây, thở vào thấy người nhẹ hẳn, thở ra tui đang có nụ cười tươi. Cám ơn Dung với các bồ tèo cũ mới đã cho tui 1 ngày vui khi nghĩ đến mấy bồ.

 

Thuy Le

We have 148 guests and no members online