Các bạn thân,
Mĩ Ngọc qua Virginia ngày thứ sáu, lái xe hơi từ New York xuống, đến Virginia mới có 5g chiều. K đến khách sạn chỗ Mĩ Ngọc và các bạn Ngọc ở khoảng 9g tối. Chỗ này cách nhà Khanh có 4 miles, khoảng 10 phút lái xe, cứ chạy thẳng một lèo, mà nếu có quẹo thì cũng chỉ… quẹo tay mặt (he he he!!!) K không xem dự báo thời tiết kỹ, chỉ nghe là thunder-storm đến ngày thứ sáu, và nghĩ là mưa bình thường thôi, nên không có lo ngại, áy náy gì hết. Đến thăm Ngọc, K gặp Hoàng Minh, học 6/4 và là bạn Cao đẳng Sư phạm với Ngọc, là friend and cowork- er của Phan Minh Nguyệt. Nói chuyện vui lắm. Nghe anh của Hoàng Minh nói là mưa giông thổi từ phía Ohio, Boston… (phía bắc nước Mỹ) xuống, K còn nói đùa là mưa giông như vậy là từ phía trên, đến khi nó xuống tới Virginia là hết xí quách rồi, nội công chẳng còn, mai mình đi chơi DC sẽ có thời tiết đẹp, mưa thì đi kiểu trời mưa, nắng thì hoan nghênh hết mình, hẹn gặp lại Mĩ Ngọc và các bạn Ngọc cỡ 8 giờ rưỡi -9 giờ sáng thứ bảy để vào DC chơi.
Nhưng oooohhhhhhh my gooooooooood!!!!!! K lái xe ra khỏi garage của khách sạn, dừng ở đèn xanh đèn đỏ bỗng nhiên thấy gió trốt nổi lên, ngồi trong xe mà thấy gió thổi vù vù xung quanh, đèn đường lắc lư, cây cối chao đảo, bụi bay mù trời, rồi mưa đổ xuống ầm ầm. “Kiểu này mà đứa nào dự báo là thun- derstorm là nó giết mình rồi,” K ngồi trong xe mà nhăn nhó càu nhàu như vậy, bắt đầu thấy hơi sợ, mong là về đến nhà bình an. Mưa lớn đến nỗi cái cần gạt nước chạy lên chạy xuống, làm việc tối đa mà cũng khó lòng thấy đường mà lái. Dừng xe lại giữa đường tấp vô chỗ nào đó cũng hơi rét, vì cây hai bên đường nhiều quá, sợ nó gãy xuống đè trúng xe và mình, mà lái trên đường lại không an tâm, nhưng cũng phải liều lái đại, vì thấy cũng còn nhiều xe đang chạy trên đường. Lái xe kiểu rùa bò, không tới 5 miles/giờ, bật đèn emergency lên. Chạy chút xíu sau là thấy đèn giao thông chết ngắc hết trơn, qua ngã tư ai nấy nhường nhau để chạy. Trong lúc này mới thấy bà con trong vùng lịch sự với nhau vô cùng…
Đường xá tối thui, traffic light tắt ngóm. Gió giật ào ào, mưa rơi ầm ầm… K về đến nhà, cả khu nhà tối thui, mở cửa xe chạy vô, mở được cửa nhà xong thì đầu tóc quần áo ướt mem. Bad news em ơi, ông xã K nói, nhà cúp điện rồi!!! Mĩ Ngọc sau đó có gọi cho K mấy lần, cuối cùng Bill bắt phone (land line vẫn còn work). K cho Ngọc biết là K về nhà bình yên. Hóa ra là khách sạn Ngọc ở cũng bị cúp điện, hơn 50% phòng không có điện, trong đó có phòng của Ngọc!!! Well, tối hôm đó trời nóng khủng khiếp, mưa gió ào ào, nhà cửa đèn cúp tối thui. K và ông xã có mấy cây đèn pin xài tạm để thấy đường đi lại. “Don’t open the freezer!” ông xã K dặn. Có open freezer đi nữa thì lấy đồ ra cũng đâu có ăn được, vì microwave không có điện là thua rồi, chỉ có gas stove là còn cháy mà thôi, nhưng ai đâu mà nấu ăn ban đêm trong bóng tối bao giờ! K nghĩ tới mớ đồ ăn để trong freezer mới mua ở Costco về mà thấy buồn 5 phút, sợ nó hư! Well, mưa như vầy chắc mai nhà mình có điện, ông xã K nói. Thứ bảy sáng không có điện, K lái xe đến khách sạn Mĩ Ngọc, chạy qua không biết bao nhiêu là traffic light không hoạt động, cây cối gãy đổ tùm lum. Đến nơi khách sạn cũng không có power cho hệ thống computer, nên không nói được cho K là Ngọc ở phòng nào. May là K nhớ Ngọc ở tầng 3, gọi cell phone không có signal, K đi lên tầng 3, nhớ là Ngọc ở bên tay mặt, nên cứ vừa đi vừa gọi nhỏ nhỏ “Mĩ Ngọc ơi” mà chẳng có ai ra hết. Đến lúc sắp give up rồi bèn lấy cellphone ra gọi thử, có signal, gọi được cho Ngọc, kiếm ra phòng. Hóa ra là Ngọc có nghe ai gọi tên mình, nhưng… không có sure :-)
Kế hoạch đi DC không thay đổi, vậy là K làm tour guide cho Ngọc, Minh, và các anh chị của Minh. Đi Metro vô DC, thăm điện Capitol, Botanical Gar-den, Air and Space Museum, Native American Mu-seum, rồi qua coi hột xoàn kim cương đá quý… bên Museum of Natural History. Chiều ra khỏi trạm Metro, K gọi cho mấy nhà hàng VN nổi tiếng trong vùng, chẳng có ma nào trả lời phone hết. Một nhà hàng có để message nói là do hôm nay cúp điện nên họ đóng cửa! Chạy xe 12 miles vào khu Eden (là một khu buôn bán nổi tiếng của người Việt ở đây), đến nơi thấy não nùng vì parking lot trống trơn, tiệm nào cũng đóng cửa vì cúp điện. Ngang qua “Phở 75”, Mc Donalds với lại mấy cái fastfood chain dọc đường cũng đóng cửa hết trơn. Cuối cùng K nghĩ ra là về thử khu shopping center gần nhà K, may quá có tiệm phở, nhà hàng Thái và nhà hàng Tàu có mở cửa. Ba tiệm sát nhau, tấm bảng “cash only” dán ngay cửa ra vào. Vậy là cả nhóm có dịp ăn phở (phở dở cũng thành ngon, he he he…) và na chè ba màu, chè sương sa hạt lựu về để cầm hơi sống qua đêm. Washington DC!
Mĩ Ngọc lần đầu tiên đến thủ đô và các tiểu bang phụ cận trong đó có Virginia, this is a very bad impression about the baaaaaaaad service of the energy companies. Chuyện cúp điện ở nhà K. Tối thứ bảy vẫn không có điện. mãi đến khuya chủ nhật, rạng sáng thứ hai mới có trở lại. Mĩ Ngọc và các bạn C3 ơi, Nếu được gặp lại bạn nào trong lớp tụi mình trên đất Mỹ này, mà nhà K có bị cúp điện mấy ngày trong mùa hè nóng gay gắt như thế này, K vẫn thấy happy vô cùng.
KNN VA, 02/07/2012
We have 148 guests and no members online