Năm năm là khoảng thời gian dài hay ngắn khi nỗi nhớ chị vẫn còn âm ì trong tôi?
Nỗi khổ là chị và tôi đã đồng hành cùng nhau khi đến Mỹ, học cùng trường, làm cũng hãng và ở gần nhau. Ra vào hằng ngày nơi làm việc vẫn thấy dường như bóng dáng chị vẫn đâu đây.
Hai năm đầu vật vả cứ lần quẩn tại sao chị ra đi khi tuổi đời con phơi phới, chưa kịp hưởng an nhàn sau bao năm thăng trầm trong cuộc sống. Cho đến một ngày nói chuyện với anh P, anh tôi vừa hiền vừa giỏi, hiền như Bụt mà lại theo ngành Y, sau khi lẳng lặng bỏ đi học bổng du học ở Pháp ngành Kỹ Sư Điện theo lời Ba Má thi vào Y Khoa để phụng dưỡng Ba Má lúc tuổi già. Nên ngày chị N báo cho anh biết về căn bệnh ngặt nghèo của chị anh đã khóc cay đắng vì biết Y Khoa sẽ không cứu được em mình. Dẫu sao anh tôi đã giải đáp được dấu hỏi to tướng đeo đẳng theo mình là vì chị N ra đi khi tuổi Hạc chưa tới nên người thân quá đau lòng khó chấp nhận. Ba Má ra đi mình đau buồn đó, khổ sở đó nhưng dễ nguôi ngoai vì các cụ đã sống một đời với con cháu.
Ngày đưa chị về nơi yên nghỉ cuối cùng cả nhà rơi lệ, tôi nghe anh P khóc thổn thức với nỗi đau của một người anh và cũng là nỗi đau của một bác sĩ đã không cứu được em mình. Lạ cho mấy ông anh tôi, đám ma em gái khóc đã đành, đám cưới con gái cũng khóc! Còn tôi, khi tôi lấy vợ cho con trai thì cứ cười toe toét đến độ cô bé lo cho đám cưới đã nói: "Chưa thấy bà mẹ chồng nào mà vui như vậy."
Năm năm rồi có những đêm nhớ chị, khi nghe bài Mặt Lệ Cho Người-TCP thì tôi lại lặng lẽ khóc vùi.
Trong nỗi nhớ có lẫn những hối hận vì có những phút chị em giận hờn không nhìn nhau cũng một khoảng thời gian….có chị em gái nào mà không có những bất đồng ….
Thương và phục chị gần 3 năm chống chọi điều trị mà không một lời than thở, lúc nào cũng vui vẻ, lạc quan yêu đời yêu người. Chị vẫn hay nhắc nhở: “Có bệnh là phải chữa nha L” câu này luôn theo mình như một chân tình của người chị lúc nào cũng lo cho em Út của mình. Chị là vậy, luôn lo cho mọi người. Nhớ hồi còn học Gia Long, tối rồi tôi mới nhớ ra chưa làm một món Nữ Công là phải thực hiên một món móc, khăn hay áo cho ngày mai. Tôi nói với chị bài phải nộp ngày mai như một chuyện ngoài lề không cần phải lo, rồi thản nhiên lăn ra ngủ. Thế là chị cặm cụi thức khuya làm để mai tôi có bài nộp.
Sau khi chị mất khoảng một năm, chị về báo mộng cho một người chị lớn trong nhà là lần nầy đứa cháu KA sanh sẽ có vấn đề. Chị nầy lo quá tới báo cho anh P và chồng của KA nhưng không dám nói với KA vì sợ ảnh hưởng đến cháu bé. Khi sanh mổ ra bé trai thi KA than lạnh quá, may chồng nó ở sát bên phát hiện ra KA bị băng huyết có lẽ sót nhau nên cứu kịp thời. KA và chị N thân nhau lắm nên nó nhớ ơn ghép tên chị và tên nó đặt cho cháu bé là NA.
Vài năm đầu thỉnh thoảng tôi gặp lại chị trong giấc mơ, sau nầy ít gặp hơn nên tôi tin chắc chị đã ở nơi bình yên và bận rộn như bản tính cố hữu của chị.
Hôm nay Giỗ chị, chiều nấu xôi mặn mạng qua nhà anh rể, ông anh rể năm năm qua vẫn ngày ngày miệt mài ra mộ vợ tâm sự thật là bái phục lòng chàng thương nàng.
Nợ đời mình chưa trả hết, đường trần còn vương vấn nhưng rồi có ngày chúng ta sẽ gặp lại ở một Thế Giới yên Bình Vô Ưu.
Austin 6/25/2016 - LV
We have 148 guests and no members online