• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • xn2015
  • xn2016

Có chú chim non nho nhỏ

chim non

Mùa đông, chim oanh Mỹ (American Robin) bay sang miền Nam tránh rét và khi mùa xuân mới vừa chạm ngõ thời gian (khoảng cuối tháng hai - đầu tháng ba), chúng quay trở lại với miền Bắc. Từ sớm tinh mơ, ta đã được đánh thức bởi chuỗi âm thanh đặc biệt: vừa réo rắt, vút cao mà không chói tai, vừa không quá trầm buồn để lòng chùng xuống, da diết. Cứ thế, chim robin hoà giọng hót của mình với những loài chim Bắc Mỹ khác không chỉ để đón chào một ngày mới mà còn véo von suốt ngày cho đến khi nắng chiều nhạt dần.

Bạn đừng ngạc nhiên nếu một sớm nào ra vườn chợt bắt gặp một tổ chim robin trên bụi cây, cành cây hoặc có khi cả trên... hàng rào vườn nhà. Chiếc tổ tròn xinh xinh được kết bằng cỏ khô, bằng cành cây con. Chim mái làm tổ với sự giúp sức của chim trống. Có từ 3 đến 5 trứng chim xinh xinh màu xanh dương pha một chút xanh ngọc nằm trong đó.

Nhìn chim mẹ ấp trứng, sao lòng cứ nao nao! Kiên trì, nhẫn nại và luôn đề cao cảnh giác; nếu "nghỉ xả hơi" thì cũng ít khi rời xa tổ. Chim bố nào kém chi, luôn quẩn quanh bên cạnh để bảo vệ vợ con.

Thích thú làm sao khi khoảng hai tuần sau, ta nhìn thấy một chú chim non hồng hồng hơi ngọ nguậy trong tổ. Rồi chú thứ hai, thứ ba... Mỗi ngày, canh chừng lúc chim bố và chim mẹ đi kiếm mồi, ta chạy ra nhìn và xúc động thấy chúng lớn dần lên: những sợi lông tơ lơ thơ mọc rồi đến lông cánh, lông đuôi. Mắt chưa mở trọn vẹn nhưng cổ vươn thật cao, cái miệng be bé với chiếc mỏ xinh cứ há to mỗi khi nghe tiếng động: chúng chờ bố mẹ mớm mồi và tranh nhau ăn không mệt mỏi. Sợ thiếu thức ăn, ta bẻ vụn ruột bánh mì để xung quanh tổ thì, ngay lúc ta vừa quay lưng, tức khắc, chim bố hoặc mẹ sà xuống mổ sạch sẽ. Có lẽ chúng sợ con mình bị "đầu độc" chăng?

chim non

Hai tuần, ba tuần trôi qua... Bộ lông dày lên, mượt mà, rõ dần màu sắc: nâu đỏ ở ngực và đen xám ở lưng. Lông đuôi dài ra, hơi cong cong. Tổ chim trở nên chật chội, thế nhưng các chú vẫn xoay trở, đứng lên, vươn vai rỉa lông cánh thật khí thế. Tiếng hót dần to hơn, rõ hơn chứ không còn "chiêm chiếp" nữa. Lớn nhanh thật!

Những đôi mắt đen tròn nhìn ta vừa ngơ ngác vừa sợ sệt, vừa tò mò, như muốn hỏi: bạn sẽ làm gì chúng tôi vậy? Và ta, dù rất muốn chạm tay lên những chú chim non dễ thương ấy như vuốt ve em bé xinh xắn mà cũng không dám. Có thể, ta sẽ làm chúng hốt hoảng và chim bố chim mẹ đậu trên ngọn cây cao luôn sẵn sàng xà xuống tấn công như đã từng rượt mổ con sóc nâu chạy bán sống bán chết khi nó mon men đến gần tổ chim.
Một buổi chiều nhạt nắng, không cưỡng lại được tình cảm của mình; rút một cọng cỏ khô, ta khẽ chạm vào bộ lông mượt mà của chú chim lớn nhất, đang nhổm cao người. Thế là, chú vụt bay lên nhưng rồi loạng choạng sà xuống đất: đôi cánh chưa đủ độ dài để đưa chú đậu trên cành cây, vút cao lên bầu trời xanh thẳm. Nhưng chú nào chịu thua! Đôi chân nhỏ vẫn nhảy rất nhanh trên cỏ, đôi cánh ngắn vẫn xoè ra, cố hết sức để bay lên. Và kìa, chim mẹ trở về, đuổi theo con, táo tác...

chim non

Trời mờ sáng, ta vội chạy ra thăm tổ. Trống không. Hai chú chim còn lại đã bay đi lúc nào chẳng rõ. Lòng tự nhiên buồn buồn bởi biết rằng từ đây sẽ không còn cảm giác ấm áp mỗi khi ngắm ba chú chim tròn tròn đáng yêu vừa hích nhau tranh giành, vừa nhường nhịn để có một chỗ trong chiếc tổ bé nhỏ. Tự nhiên buồn bởi không còn thấy cảnh chim bố mẹ ân cần chăm sóc, mạnh mẽ bảo vệ con. Rồi, chợt nhận ra rằng, đâu chỉ đi xa mới là khám phá. Thế giới rộng lớn lắm nhưng cũng vô cùng gần gũi. Đôi khi, sự khám phá ngay ở bên cạnh ta, trong góc vườn nhỏ bé thân quen này.

chim non

Người ta bảo: chim oanh Mỹ đẻ hai lứa trong một năm và sẽ sử dụng lại tổ cũ. Bây giờ, đã sắp sang mùa thu. Chiếc tổ kia vẫn nằm trên góc rào, tơ nhện giăng đầy mà sao chưa thấy chim mẹ quay lại? Mùa đông rồi sẽ đến. Sẽ vắng hẳn bóng chim, sẽ không còn nghe tiếng chúng lảnh lót suốt ngày. Năm sau, biết chim có quay lại chốn xưa, tìm về tổ cũ? Nơi góc vườn, một người luôn mong ngóng...

VÕ THỊ TRÂN LAN (2015)

We have 148 guests and no members online