Năm đó tôi 16 tuổi và bắt đầu đi học thêm để chuẩn bị cho sự nghiệp vào đại học. Tôi vẫn được bạn bè và thầy cô yêu quý vì tôi học giỏi lắm, nhưng tôi vẫn lo lắng vì nhà nghèo, bố tôi đang ở trại tù “cải tạo”. Thế rồi tôi bắt đầu dự những khoá học tư. Thế là tôi học chung với Thúy Hằng, Thanh Thúy, và Bình hai năm liền tại nhà Bình Trong lớp hơn một nửa là con trai. Không phải dễ gì mà được học chung với Bình. Nhà Thanh Thúy rất gần nhà tôi nên tôi luôn luôn ghé đón Thanh Thúy đi cùng.
Đi học được một thời gian tôi khám phá ra là Tài học cùng lớp đi theo tôi sát nút. Nhiều lần quay lưng lại là thấy anh. Tôi không nói gì nhưng tôi bị cả đám con trai ngồi phía sau chọc ghẹo về chuyện tình sôi nổi mà Tài dành cho tôi. Một hôm tôi lấy hết can đảm nói lớn: ''Bực mình quá! Đừng có đi theo người ta nữa.'' Không ngờ lại hiệu nghiệm! Từ đấy không còn vang lên những tiếng cười rầm rộ đằng sau lưng tôi nữa. Tài biết tôi chưa đủ lớn nên không đi theo tôi nữa. Tài cũng học giỏi lắm, thi đỗ ngay vào Bách Khoa. Tôi thi rớt năm đầu tiên và học Đại Học Tổng Hợp Toán năm kế tiếp. Tôi say mê học hành và không ngờ là tôi đã học được cách làm nghiên cứu. Những năm học đại học ở Việt Nam không phí uổng chút nào vì đã đóng góp vào việc tôi lấy văn bằng Tiến Sĩ Toán sau này.
Tôi nghĩ là Tài đã quên tôi. Nhưng không, anh chỉ đợi tôi lớn thêm để ngỏ lời. Khi anh ra trường đại học, anh và Bình đến tìm tôi để anh nói lời quyết định quan trọng cuối cùng. Bao nhiêu năm qua anh vẫn yêu tôi, nhưng không được tỏ tình với tôi nên kết quả là Bình phải nghe từ đầu tới cuối chuyện tình của tôi thay vì tôi. Người thứ nhì biết nhiều hơn tôi là Thúy Hằng. Thúy Hằng nói ''Hạnh à. Suy nghĩ cho nghĩ đi. Bình nói là chưa thấy ai yêu say đắm bằng Tài. Tao nghĩ là anh ấy yêu mày nhất trên đời. Không thể nào kiếm ai yêu mày hơn anh ấy đâu. Rất khó.'' Tôi ậm ờ và cuối cùng bằng lòng đi chơi với Tài. Sau đó Tài về nhà tôi chơi và ngỏ lời. Tôi reo lên ''Hạnh đang tính chuyện đi ngoại quốc đây. Tài có tính đi vượt biên không thì chúng mình sẽ lập nghiệp nơi xứ người?'' Tôi thấy vẻ mặt anh lô vẻ thất vọng, rồi anh chỉ nói cụt ngủn, ''Nhà nghèo lắm! Không đi được!'' Thế là anh từ giã tôi và từ đó tôi không bao giờ thấy anh một lần nữa.
Tôi ra ngoại quốc vẫn được thầy cô ở ngoại quốc yêu quý vì học giỏi. Có nhiều thầy gọi tôi là ''my daughter'' vì cả lớp toàn là con trai. Nhưng tôi bệnh lên bệnh xuống. Ba tôi thường nói ''Hãng bảo hiểm sức khỏe chỉ có lỗ với con thôi.'' Từ nhỏ tới lớn tôi toàn là học toán vậy mà cô bạn yêu quý cuả tôi lại nhờ tôi dịch chuyện tình. Tôi rất hãnh diện và dịch rất hay, ai cũng thích. Nhưng dịch xong tôi mới giật mình. Có nhiều điều mà tôi đã không hiểu trong 30 năm qua mà bây giờ tôi mới hiểu được. Tôi nhớ lại vẻ mặt thất vọng của anh và như vậy là tôi đã làm sụp đổ giây phút vui sướng thần tiên của anh và thiên đường tình ái của anh.
Bây giờ chắc anh đã có vợ và có con nữa và đã quên tôi rồi. Nhưng lâu lâu nhớ lại thì đó là một kỷ niệm ngọt ngào. Nếu anh chưa lấy vợ thì anh cũng được an ủi là tôi cũng không lấy ai. Mà nếu anh biết được là anh sẽ phải tiễn tôi đến nơi an nghỉ cuối cùng từ lâu rồi nếu tôi ở lại Việt Nam với anh thì anh sẽ vui vẻ hơn chấp nhận số mệnh của mình.
Mây Hiền Tháng 10/2013
We have 266 guests and no members online