• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • xn2015
  • xn2016

Chiếc xe mini ...

Xe đạp ơi!! Xe đạp ơi!! Bao nhiêu kỷ niệm ùa về khi tôi nhìn thấy chiếc xe đạp mini màu đỏ xếp lại được có cái giỏ đằng trước và có cái kẹp đằng sau... thế là tôi quyết định mua nó và tôi biết hai cô con gái của tôi lại nói ... " Mẹ mắc cười quá hay Mẹ khùng?!".

Xedap

Tôi mê đi xe đạp từ lúc không còn được đi xe đưa rước từ trường nữa... Từ nhà tôi tới trường cũng khá xa mà ngày nào tôi cũng đạp hăng hái- nhiều khi tôi chạy lẹ và nhón chân đứng trên bàn đạp... mà quên mất mình là một nữ sinh đi học mặc áo dài trắng quần trắng.
Cái xe bé nhỏ và tôi cứ chạy bon bon mỗi ngày qua các nẻo đường dài- từ Hậu Giang Quận Sáu cho tới tuốt ngoài trường Gia Long nằm trên đường Phan Thanh Giản Quận Ba. Chiếc xe mini nhỏ nầy đã nuốt của tôi bao nhiêu cái quần-quần trắng ống rộng, mẹ tôi may rộng lắm để khi nào tôi bị rách thì bóp vô từ từ...
Còn Ba tôi... ngày nào tôi cũng bị ông chận đầu xe mỗi lần tôi nói "thưa Ba con đi học", rồi ông phải với tay bóp cái bánh xe, chưa xong .. Ông còn cầm hai tay thắng vừa đẩy cái xe vừa bóp thắng coi thắng có bị mòn chưa và hình như mỗi ngày Ba đều ngóng chờ tôi đi học về..
Cái xe mini màu đỏ có cái khoá xếp ngay cái sườn là một trở ngại lớn cho cái ống quần của tôi!! Có lần tôi đang đạp ngon trớn bổng xoạc một cái... Ôi thôi !! Một cái cảm giác mát rười rượi lỏng le... cái ống bay phành phạch! Nhìn xuống thì thấy nó tét qua khỏi đầu gối, có lần thì trên đường đi học , có lần thì trên đường từ trường về nhà.
Với nhiều kinh nghiệm đau thương "rách quần" nên lúc nào trong chiếc cặp táp da màu đen của tôi cũng có kim băng và cuộn băng keo trong để dán.
Công việc đầu tiên của tôi khi bị rách quần là phải coi nó rách nhiều hay rách ít , nếu rách ít thì tôi chỉ lấy ba cây kim băng cài ngang và lấy cọng thun quấn ống lại xỏ vào chân tới trường thì lấy kim chỉ may lại.
Tôi nhớ từ chiếc quần rộng ống 35cm rồi sẽ giảm từ từ còn 25 rồi 20cm rồi biến mất...

Có một lần mặc cái quần mới lại vướng nguyên vào sợi dây xên không kịp ngừng vì cái tội chạy quá lẹ, nó cuốn nguyên một vòng giựt căng cả ống quần... Tôi bối rối không biết phải làm sao!! Ống quần dính cứng ngắc vào sợi dây sên, tôi đẩy xe tới cũng không được mà lùi cũng không xong, bèn ngồi phịch xuống giữa đường để suy nghĩ.. Lại thêm mắc cỡ vì bị người chung quanh... ông đi qua bà đi lại nhìn thấy.. Quê chết được !! Ráng nhúc nhích xem thế nào, rồi nhìn xuống cái quần mới tinh mà nghĩ thầm, "thôi chết rồi! Cái quần mới!"- vừa tức vừa sợ bị mẹ la... Mặt tôi lúc đó chắc xấu lắm, chắc là đỏ gay... Tôi cứ ngồi yên rồi lại thử nhúc nhích.. Chả ra làm sao cả!
Bỗng sau lưng tôi có một bàn tay quen thuộc, rồi tôi nghe giọng Ba tôi nói "Ngồi yên đó ... " Tôi ngạc nhiên vừa mừng vừa tức tôi nói to " Ba ", thì ra Ba tôi đã chạy xe theo phía sau tôi từ lúc nào mà tôi không hay! Ba nói "Chạy cho cố... ngồi yên đó!" Ba gằn giọng, rồi Ba khum xuống ngó tới ngó lui xem thế nào. Tôi nói, "Có lấy ra được không Ba ? Con bị rách quần mới nữa rồi!". Nói xong là nước mắt tôi sao nhiều quá nó cứ tuôn ra , Ba nhìn tôi chắc thấy tôi khóc nên Ba cũng không nỡ la tiếp nữa. Ba kêu tôi nhón chân lên vịn vai Ba để giữ thăng bằng, người Ba khum xuống một tay Ba nắm cái yên sau ba nhấc xe cao lên , một tay Ba nắm cái bàn đạp cho nó quay ngược lại , cái ống quần của tôi được lấy ra khỏi sợi dây sên, nó có những cái lỗ to màu đen nhìn thê thảm..
Ba nhìn tôi thương hại, tôi nhìn Ba nói mếu máo "con ghét cái xe nầy ... " vừa nói vừa khóc! Ba đưa tay lau nước mắt cho tôi và nói "Thôi đi về con..." Hai cha con đạp xe song song trở về nhà.. Hôm đó tôi buồn vì bị mất hư cái quần mới, vừa bị nghỉ học ... Trời hôm đó nắng thật gắt. Tôi và Ba cùng im lặng đi nghỉ trưa và kể từ ngày đó tôi mới biết để ý thấy Ba thương tôi vô bờ bến...

Bích Nhung
Gia Long 6/1 - 12D3

We have 412 guests and no members online