• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • xn2015
  • xn2016

The Wedding Reader

wedding

Khi thế hệ thứ hai, các con em của di dân gốc Việt sinh ra và lớn lên tại Mỹ, hoặc các đất nước lưu cư, đến tuổi lập gia đình, họ đã bắt đầu hết thích cái mô hình đám cưới đã dùng bởi cha mẹ, các cô, dì, chú, bác của họ, thế hệ di dân thứ nhất (trưởng thành ở nơi khác rồi mới đến đất nước mới) và thế hệ một-rưỡi (sinh ra và chớm lớn ở nơi khác, rồi di cư và hoàn tất tuổi trưởng thành trên đất mới).

Cái mô hình ấy bao gồm đại khái như sau: buổi sáng làm lễ rước dâu từ nhà gái sang nhà trai, nhà bên nào đãi tiệc trà bánh theo nhà bên nấy (hoặc thánh lễ ở nhà thờ nếu là người công giáo), buổi tối đãi ăn ở nhà hàng Tầu, 10 món bưng ra đặt trên cái vòng tròn xoay xoay, người đại diện của hai gia đình dắt cô dâu, chú rể đến chào từng bàn, nhấp ly rượu mừng với bà con. Mỗi bàn tự chọn hoặc "đùn" cho một người đại diện đứng lên nói đôi lời chúc mừng và trao bao thư "quà mừng" của mọi người trong bàn cho đôi trẻ. Trong khi đó thì thân hữu hai bên lên hát (live hoặc karaoke) giúp vui.

Ngày đó họ còn là những em bé, xúng xính trong những chiếc áo dài gấm màu tươi sáng, chạy lăng xăng trước phái đoàn nhà trai hoặc thập thò nơi cửa sổ bên nhà gái rồi tọt vào reo hò tở mở báo tin đàng trai đã tới rồi. Có khi họ nhảy phóc lên sân khấu, ôm chân, kéo áo ba hay mẹ khi đấng sinh thành đang hào hứng say sưa đóng góp văn nghệ cho tiệc vui.
Giờ đây, với nền văn hoá mà họ thu nhận ở xứ này và với điều kiện kinh tế mà họ và gia đình đã tạo dựng được, họ thích tìm tới bờ sông, ra bãi biển, đến vườn nho, lên ghềnh thác, hoặc vào khu rừng để tổ chức lễ cưới của mình. Người đạo Thiên Chúa vẫn có thánh lễ trong nhà thờ. Người các tôn giáo khác mời sư, thầy, linh mục đến tận nơi chốn họ đã chọn để cử hành hôn lễ cho họ theo nghi thức cũng do họ tự chọn (phối hợp các nghi thức truyền thống Việt với Tây phương, Hàn quốc, Ấn Độ, v.v...). Những người trẻ có nền tảng gia đình và vốn sống vững chắc thường tự tin, chủ động. Ngày nay, quả là họ sắp đặt chỗ ngồi ở đâu thì "cha mẹ ngồi đó", nhưng được cái là họ biết sắp xếp thông minh để lễ nghi không quá rườm rà, mệt mỏi mà vẫn có sự thiêng liêng, tôn kính cho mọi người. Họ cũng khôn ngoan biết sử dụng các dịch vụ của "người đồng hương" để có giá cả nhẹ nhàng hơn, và các dịch vụ của người đồng hương cũng biết tự cải tiến để thích hợp với nhu cầu của khách hàng thế hệ mới mà vẫn đẹp lòng mọi người tham dự lễ.

wedding

Sang Mỹ khi chưa "lên 18" (nên chưa "vừa biết yêu", thiệt mà!), chắc tôi thuộc thế hệ một chấm hai lăm. Tiếng Anh của tôi có lẽ "dừa đủ xoài" để làm nhịp cầu trong gia đình cho thế hệ thứ nhất và thứ hai: mỗi khi nhà có tiệc, tôi vẫn hay chạy vô chơi game, nhảy tưng tưng theo nhạc đùng đùng của họ (tụi nhỏ), nghe họ gossip, rồi lại chạy ra nhậu xoài tượng, mắm đường, la de củ kiệu và rên rỉ karaoke nhạc sến, nhạc vàng thoải mái trong "tiếng Việt mến yêu" với người lớn.
Thế rồi "bỗng nhiên mà họ lớn" (và dĩ nhiên là tôi trở nên...dzà!). Rồi họ, những đứa con cháu thế hệ thứ hai trong gia đình, hầu hết đã từng được, hay bị, cha mẹ cho làm học trò lớp Việt Ngữ của tôi mỗi cuối tuần thời họ còn thơ ấu, đã đẻ ra một cái việc mới cho tôi. Đứa đầu nhờ, tôi điếc không sợ súng, làm liều! Thấy tôi làm không tệ, đứa khác nối gót nhờ tiếp, tôi đâu thể nhận đứa này, từ đứa nọ. Thế là trong vòng khoảng 10 năm, với số cháu con của các anh chị em bên nhà ông xã, nhà tôi, và cả con của các anh chị họ của hai bên, tôi làm hết chục lần. Từ đó, tôi được, nói văn hoa là "phong cho tước hiệu", nói nôm na là "cho một cái chân", the Wedding Reader, hay Người Đọc Thơ Trong Đám Cưới của dòng họ. (Xin đọc kỹ nha, kẻo nhầm lẫn với tuồng cải lương nổi tiếng: "Người Phu Khiêng Kiệu Cưới".)
Có nhiều bạn đã biết cái "job" này rồi và đã từng thấy "đồng nghiệp" của tôi trong một số đám cưới mà bạn đã dự. Bạn cũng có thể tim thấy tài liệu về readers hoặc lectors trên wikipedia dễ dàng.
Với những bạn chưa biết mà muốn biết: nó là một cái ngà voi to kinh khủng, một việc không lương, moi tim vắt óc, rút ruột nhả tơ như con tằm, nơm nớp lo sợ, hồi hộp muốn đứng tim, nói chung là rất dễ làm giảm tuổi thọ. Êm xuôi thì vui không sao kể xiết, mà lỡ như ... bể dĩa thì không biết kiếm đâu ra mo cau mà che mặt hoặc cuốc thuổng để đào lỗ mà chui xuống cho được "chìm vào quên lãng".
Trong số khoảng chục lần tôi "tác nghiệp" cho đám cưới của mấy đứa cháu, thì ba cháu lấy người gốc Việt, một gốc Phillippine, một gốc Đài Loan, một Đại Hàn, một Singapore và ba Mỹ trắng. Có cháu muốn tôi đọc toàn tiếng Việt, có cháu muốn toàn tiếng Anh, cháu lại muốn cả hai. Có đứa lựa bài nó thích đưa cho mình, đứa thì kêu mình tự chọn bài, đứa thì nhờ mình chọn bài cha mẹ nó thích, đứa lại xin mình tìm cái gì về kỷ niệm giữa mình với đôi trẻ. Có đứa còn nằng nặc là mình phải mặc áo dài, có đứa lại muốn mình mặc áo "matching" với the reader của bên sui gia của nó, tức là đồng nghiệp (nghiệp dĩ đa đoan) của mình. Theo tôi thấy thì không có cái nào dễ nuốt hơn cái nào. Cái điều khó nhất vẫn là nói lên được một cách thi vị mà hữu hiệu nhất những gì cần được nói và được nghe trong một thời lượng giới hạn, nếu không sẽ bị thành dai, dài, và dở.

Mỗi lần nghe có một đứa cháu nhờ, thì ông xã và hai con trai tôi lại lắc đầu cười. Họ biết tôi sẽ có những ngày, những đêm vò đầu, bứt tóc ( mái tóc vốn đã rất thưa, sợi lại rất mảnh, lúc nhỏ thường bị cắt ngắn ngủn, mấy nhỏ bạn thời trung học vì thế thường gọi kèm trước tên tôi những tiếng "anh", "thằng", "cu", "cậu" và còn gả một chị lớn trong lớp làm hiền thê nâng khăn, sửa túi cho tôi nữa chứ, mai mốt nhắc tôi kể chuyện này nghe), cắn gãy rắc rắc hoặc nát bấy 5, 7 cây bút. Rồi sang giai đoạn lảm nhảm, gầm rú trong shower hay múa may, quơ quào đôi "tay ngoc" trong những lúc rất "đời thường" rửa chén, nấu cơm "bên bếp hồng". Đó là chưa kể tụi cháu réo lên, réo xuống kêu đi tập dượt trước với cha, với thầy, với hai họ. Tôi thường trốn kỹ, nói là phải để ngạc nhiên, kỳ thực tôi biết cái mục này nếu nghe trước nó sẽ rất dễ bị "mất duyên"!
Tháng vừa rồi tôi làm cho đứa cháu thứ 10 và tuyên bố nghỉ hưu vì "lý do tuổi tác", tôi tính truyền baton (gậy đánh chó?) xuống cho thằng cháu lớn nhất, đứa đầu tiên tôi "hành hiệp", vì nó nói tiếng Việt cũng khá, và đã chứng kiến 10 lần rồi. Mới kêu nó lại, chưa kịp trao truyền gì thì đã thấy nó ẵm đứa con 3 tuổi còn oe oe khóc nhè tới chỉ cho tôi: "Thôi đợi hết nhỏ này nữa rồi hẵng retire cô!" ... Ay dà, giỡn hoài ạy...
Tôi có một bài, mới vừa đọc cho đứa cháu gái con bà chị của ông xã còn nóng hổi đây, gửi kèm các bạn đọc cho vui nè.

***********
Good afternoon everyone. I am xxxxxxxx, Michelle's aunt-in-law on her mother's side. On this happy day of Michelle and Jessie, I have the honor to share with you one of Michelle's favorite poems. It's actually words from the 14th Dalai Lama. I would like to recite it both in English and in Vietnamese for our English speaking and Vietnamese speaking family members and friends can all receive and enjoy.
Kính chào quý thân bằng quyến thuộc. Chúng tôi là cô của bé Michelle. Trong ngày vui của hai cháu hôm nay, chúng tôi hân hạnh được cháu nhờ đọc lên những lời dạy của Đức Đạt Lai Lạt Ma mà cháu rất trân quý. Chúng tôi xin đọc bằng tiếng Anh và diễn dịch lại bằng Việt Ngữ cho tất cả chúng ta có thể cùng cảm nhận.

Take into account that great love
and great achievements involve great risk
Sự đời có rủi có may
Có cho có nhận có vay có đền

And that a loving atmosphere in your home
is the foundation for your life.
Gia đình là gốc là nền
Gốc nền vững chắc cây cành tốt tươi

wedding

Be gentle with the earth, be gentle with one another.
Thân thương, tha thiết bên người
Thuận hoà, đằm thắm đất trời yên vui

When disagreements come
remember always
to protect the spirit of your union.
Nhỡ khi sóng gió trong đời
Vỗ về, chia sẻ, không rời xa nhau

When you realize you’ve made a mistake,
take immediate steps to correct it.
Lỗi lầm, tu sửa, thứ tha
Thương nhau chín bỏ cho qua làm mười

Remember that the best relationship is one
in which your love for each other
exceeds your need for each other.
So love yourselves, love one another,
love all that is your life together and all else will follow.
Biết thương mình, biết yêu người
Đong đầy nhân thế chan hoà cuộc vui.

(Theo đề nghị của chồng và con, thính giả trung thành của mình, tôi đã đọc xen kẽ tiếng Anh và tiếng Việt trong buổi lễ. Ở đây, để dễ dàng cho bạn đọc, tôi xin gom riêng rẽ hai bài như sau.

Take into account that great love
and great achievements involve great risk.
And that a loving atmosphere in your home
is the foundation for your life.
Be gentle with the earth, be gentle with one another.
When disagreements come
remember always
to protect the spirit of your union.
When you realize you’ve made a mistake,
take immediate steps to correct it.
Remember that the best relationship is one
in which your love for each other
exceeds your need for each other.
So love yourselves, love one another,
love all that is your life together and all else will follow.

Sự đời có rủi có may
Có cho có nhận có vay có đền
Gia đình là gốc là nền
Gốc nền vững chắc cây cành tốt tươi
Thân thương, tha thiết bên người
Thuận hoà, đằm thắm đất trời yên vui
Nhỡ khi sóng gió trong đời
Vỗ về, chia sẻ, không rời xa nhau
Lỗi lầm, tu sửa, thứ tha
Thương nhau chín bỏ cho qua làm mười
Biết thương mình, biết yêu người
Đong đầy nhân thế chan hoà cuộc vui.
Hết rồi. )

GiaoB

We have 62 guests and no members online