• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • xn2015
  • xn2016

Vết đau

Cái cảm giác nôn nao để đón Tết trong những ngày còn ở Việt Nam thật khó mà phai nhạt trong tôi! Những cảm giác cuối cùng trước khi đi vượt biên làm tôi nhớ và mang theo những hình ảnh đó trong suốt cuộc đời tôi. Ngộ lắm! Lạ lùng lắm, hình như những điều ấy đã in đậm vào tâm trí và tôi đã cứ mang nó theo trong suốt cuộc đời... Nó là một dấu ấn cho khúc rẽ.... Buổi sáng 27 tết năm đó (khoảng tháng 1/1982) có người đến nhà tôi báo tin phải đi ra địa điểm là một quán cà phê ở gần chợ Nancy để gặp mặt và trao đổi vài điều trước chuyến đi và tôi đã đúng hẹn. Mọi việc đều xuông xẻ- coi như chiều hôm đó chúng tôi phải có mặt ở một địa điểm tập trung, rồi sẽ có người đến và dắt chúng tôi xuống tàu nhỏ để ra tàu lớn, coi như mọi chuyện sắp xếp đã hoàn thành. Tôi từ giã người thông tin tổ chức để về chuẩn bị báo cho ba mẹ cũng như thằng em biết để mà đi. Đó là buổi sáng khoảng 9 giờ, trên đường đạp xe từ quán nước trở về nhà, tôi ráng đạp thật lẹ, đầu óc rất phân vân, lo lắng, hồi hộp. Đạp lẹ thì lẹ nhưng tới đèn đỏ phải ngừng chứ, tôi thắng xe lại mà không để ý lắm đến cảnh vật chung quanh. Bỗng dưng tôi nghe những tiếng la cùng âm thanh hỗn loạn "Bốp... bốp... bốp...", cùng với tiếng la lối chửi thề "Đ... má... Con mẹ điên!" Tôi đưa mắt nhìn qua bên trái nơi xảy ra tiếng ồn thì… không kịp phản ứng- tới phiên tôi... “Bốp!” Một bà điên tay cầm một cái cây vừa to vừa dài vừa băng ngang qua đường... Trước mặt hàng xe dài đậu chờ đèn xanh bà quơ cây đánh liên tục, có người bị trúng đầu, người trúng vai… Hên quá tôi né kịp nên chỉ trúng vai thôi. Có ông bị đầu tiên nhảy xuống khỏi xe, ôm đầu vừa nhảy vừa la vừa chửi thề. Quá bất ngờ và sợ hãi khiến tôi không còn biết đau là gì. Sau tôi mấy người kế bên cũng bị đánh như thế, và bà điên đó vẫn tiếp tục cầm cái cây to đó quất lia lịa nhưng chỗ bà đi qua, dòng người chạy tản mác ra tránh bà...

Tôi tiếp tục đạp xe về tới nhà. Không có ba mẹ ở nhà, chỉ gọi thằng em tới và cho nó biết để chuẩn bị lên đường. Tôi đi qua nhà bên chợ Phú Định vì biết chắc ba mẹ đang ở nhà bên chợ. Chỉ có mẹ ở nhà. Tôi nói cho mẹ biết và hai mẹ con tôi đi kiếm ba quanh quẩn trong chợ. Vừa bước ra cửa nhà mẹ, tôi bất chợt lại gặp thêm một bà điên, tôi hốt hoảng ôm mẹ và núp phía sau mẹ. Mẹ biết tôi sợ nên cũng đem thân ra đỡ che cho tôi, chưa kịp nói gì thì bà điên nầy mỉm cười chìa ra một cành mai vàng đang nở rất đẹp, và bà nhìn tôi cười rạng rỡ. Tôi còn nhớ rõ bà lam lũ lắm, quần áo đầy đất, mặt cũng vậy, bà cười chỉ có lưa thưa mấy cái răng. Bà lú đầu chìa cành mai đẹp đó cho tôi và nói "Đi đi mầy!" Tôi vẫn còn sợ, mẹ đưa tay ra định cầm lấy cành mai. Bà giựt tay lại và nói "Tao cho nó!" Mẹ nói “Cầm đi con!" Tôi cầm với nỗi sợ, nhưng có mẹ nên tôi an tâm mà cầm. Mẹ nói "Cám ơn bà nhe!" Bà khoát tay và quay lưng bỏ đi trong khi mẹ đang móc tiền ra định cho bà… Bà đã đi… Tôi như trút được gánh nặng, mới nhìn xuống cành mai cầm trên tay. Nó đẹp quá, hoa và nụ vàng rực. Nhưng cái vai tôi vẫn đau buốt mà chưa kịp kể với mẹ.

Hai mẹ con ngồi trước cửa nhà chờ ba...

A ba đã về! Ba mua chả cá nóng hổi mới chiên ra thơm phức. Ba làm cho tôi ổ bánh mì chả cá mà cho tới bây giờ tôi vẫn còn nhớ là nó ngon vô cùng, có lẽ vì đã được gói gém trọn vẹn tình yêu thương mà không ai biết được đó là lần cuối cùng ba lo cho tôi! Ôi! Làm sao mà quên!!! Rồi tôi kể tôi bị bà điên đánh ba mẹ cũng lo, cả hai đều tới coi vết thương trên vai tôi, xức dầu, xoa bóp... Ôi! Ai có ngờ đâu sau lần đó là tôi và ba vĩnh viễn xa nhau....

Cảnh chợ rất nhộn nhịp, ồn ào huyên náo. Sau khi ăn uống, nói chuyện với ba mẹ xong tôi thấy hai người cũng lo lắm, ngồi ủ rũ trong bếp bởi vì nửa muốn tôi đi và nửa muốn tôi bỏ cuộc. Tôi đã đi nhiều lần, từ giã ba mẹ đã nhiều lần… rồi lại trở về... Có lần tôi bắt gặp cặp mắt ướt mẹp của ba, tôi không dám nhìn mà tìm cách lẩn trốn! Tôi ra phía trước nhà ngồi. Nhà tôi tọa lạc ngay giữa lòng chợ nên ngồi ngắm "ông đi qua, bà đi lại" cũng thú vị lắm. Phía đối diện với nhà tôi nhìn qua phía bên phải là gian hàng bán hủ tíu rất ngon của A Phón, chị bán đắt hàng lắm, lúc nào cũng có người vây quanh ăn uống cười nói nhộn nhịp! Trong lòng tôi lúc đó vui buồn lẫn lộn, một cảm giác khó tả, lạ kỳ... Tôi thích cảnh nhộn nhịp, nhưng tôi chán cảnh bấp bênh cho tôi bởi vì tôi không biết tôi muốn gì! Tương lai tôi rồi sẽ ra sao? Cứ thế tôi ngồi mà miên man với nhiều ý nghĩ trong đầu, rồi tôi nhìn đồng hồ... Thời gian qua lẹ quá, sắp sửa phải từ giã ba mẹ để mà đi thật sao?! Đi hay Ở???

Vừa lúc đó trước mặt tôi có một người đàn bà trung niên vừa bước tới. Tôi gọi bằng chị thì đúng hơn, chắc chị chỉ hơn tôi cỡ mười tuổi là tối đa - năm đó tôi vừa bước qua tuổi mười tám. Chị đội nón lá, tay xách giỏ đi chợ. Chị đi chậm qua lại gian hàng của A Phón và trước nhà tôi nhiều lần, bụng chị mang bầu cũng khá to, cái giỏ còn trống trơn, chị chưa vội mua gì cả.. Cứ lượn qua lại nhiều lần... Rốt cuộc chị ngồi xuống nhỏ nhẹ gọi cho mình tô hủ tíu, bỏ cái nón lá ra... Chị đẹp quá, nước da trắng hồng, môi đỏ, cặp mắt to đen. Chị có vẻ ngại ngần khi phải ngồi ăn ở chợ? Chị ngượng lắm, tôi thấy chị cứ ngó quanh quất, rồi lại cúi mặt cho tới khi tô hủ tíu được bưng ra ngay trước mặt. Tô hủ tíu bốc khói nghi ngút… Miệng chị mỉm cười, tay trộn đều tô hủ tíu, chị ăn nhẹ nhàng nhưng cặp mắt vẫn liếc chừng chung quanh, giống như vẫn có một điều gì đó không ổn... Hay là chị không quen ăn hàng ở chợ??? Chị làm tôi thật chú ý... Tôi lại nhìn bâng quơ, đầu óc lại nghĩ tới chuyện đi hay ở, ngay trong lúc nầy!!! Phố xá chợ búa thật tấp nập vào những ngày cận tết, ngồi nhìn cảnh vui nhộn nầy tự nhiên tôi cũng thấy rộn ràng! Tôi không muốn đi...

Có ba đứa bé vừa nắm chặt tay nhau đi trong chợ, mặt chúng đẹp và ngơ ngác, chắc có lẽ là ba anh em. Thấy chúng là trẻ con mà không có người lớn đi cùng nên tôi để ý quan sát. Thằng anh khoảng chừng 7 tuổi đi giữa nắm tay hai đứa bé gái ngang trạc nhau nhưng không giống sinh đôi, chúng nhìn sạch sẽ sáng sủa quá mặc dầu quần áo ăn mặc rất bình dân. Nhìn kỹ thấy cô bé chị mang đôi dép lớn hơn bàn chân của nó… Chúng dáo dác như tìm kiếm, rồi bỗng cả ba reo lên: “Má... Má... Má!!!”

Và thằng anh hét to: “Ô! Má ăn hủ tíu!!!”

Rồi đến đứa bé gái nói: “Má xấu... Má ăn một mình...”

Cả ba đứa đều háo hức với cặp mắt sáng rỡ.

Thằng anh ngồi xuống cái ghế như là biết mẹ sẽ mua cho mình tô hủ tíu. Chị bầu mẹ chúng vội vã đứng lên, quay qua với ôm hai đứa bé gái và nói “Sao tụi con ra đây?!” Trong lúc thằng anh kéo tô hủ tíu cầm đũa để ăn, chị ngượng lắm, cầm tô hủ tíu lên bước ra khỏi chiếc bàn chị đang ngồi ăn và nói, “Lại đây... Lại đây má đút”, vừa nói chị vừa cầm cái tô bước lại cái gốc cột dù che nắng chỗ bán. Ba đứa nhỏ không nói gì hết chỉ nhìn chăm chú vào tô hủ tíu chờ mẹ đút. Lúc này chị đã nhanh tay vừa đút con vừa nói gì với chúng mà tôi thấy cả ba vừa nhai ngon vừa gật đầu lia lịa. Ăn xong tô hủ tíu lẹ làng chị dắt cả ba đứa đi thẳng ra đường - có lẽ dắt chúng về nhà. Cảnh xảy ra quá lẹ... Với sự quan sát của tôi, tôi biết chắc rằng chị đã không có tiền để ăn hủ tíu, cho nên đã lưỡng lự tính toán đi qua lại nhiều lần trước khi ngồi xuống ăn cho đã cơn thèm của một bà bầu.

Tôi chợt hiểu. Tôi đứng lên quay vào trong nhà nói lớn với ba mẹ “Ba mẹ ơi! Một tiếng nữa là con đi...”

Ba mẹ nhìn tôi, tôi nhìn trên bàn ăn ba mẹ đã làm sẵn mấy ổ bánh mì chả chiên và mấy cái gỏi cuốn to đùng do chính tay ba tôi cuốn. Sau buổi trưa đó, giã từ ba mẹ, tôi và thằng em lên đường. Kể từ đó tôi và em trai trở thành người viễn xứ.

Bích Li Đông 6/1-12D3 01-2014

We have 37 guests and no members online