Sài Gòn chỉ có hai mùa nắng và mưa, bởi thế biết bao nhạc sĩ Việt Nam đã dùng lời nhạc ca ngợi và ví von nắng Sài Gòn như câu “nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông” trong bài Áo Lụa Hà Đông của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên phổ thơ Nguyên Sa, hay so sánh nắng Sài Gòn với nắng Paris, hoặc tả mùa mưa ở Sài Gòn chẳng hạn như bài hát Mưa Ngâu, Mưa Hoàng Hôn… Riêng tôi cũng đã cảm nhận mùa thu đến khi thấy lá trên cây đổi sang màu vàng và rơi rụng trên sân trường, với những cơn gió nhẹ se se lạnh thổi vào gáy tóc tôi vào mỗi buổi sáng thư thả đạp xe đến trường Gia Long trên suốt con đường Phan Thanh Giản từ Cao Thắng cho đến Bà Huyện Thanh Quan.
Ngày ấy ngây thơ tôi mặc chiếc áo dài trắng với tướng đi ngông nghênh chả giống con gái tí nào và để mái tóc ngắn bum bê nên gió mùa thu chẳng làm tóc tôi bay. Chả bù cho các chị lớp 11, 12 yểu điệu thục nữ thướt tha trong chiếc áo dài trắng với mái tóc thề xõa ngang bờ vai hay chấm lưng nên tóc mây bay phất phới trong gió, khiến bao chàng trai đi theo sau phải ngất ngây ngắm nhìn và xin được làm quen. Giờ ngồi nghĩ lại tôi có một chút tiếc nuối dù đã hơn 30 năm trôi qua, biết thế không để cho Ba cắt tóc ngắn, may ra có một vài lần “tóc mây” bay và “em tan trường về, anh theo Ngọ về…”.
Dù ở Sài gòn hay California, ở bất cứ nơi nào trên trái đất này, cứ mỗi năm mùa hè qua đi nhường bước cho mùa thu đến đều gợi cho tôi nhớ đến những mùa tựu trường trong quá khứ. Trong cuộc đời học sinh dưới mái trường thân yêu Gia Long, tôi cũng như các chị em đã trải qua 7 mùa tựu trường. Nhưng chỉ có duy nhất một mùa thu là ngôi trường xưa đã để mãi trong lòng tôi một hình ảnh đẹp và cảm giác khó quên- đó là mùa thu khai trường vào lớp Đệ Thất năm 1973, lần đầu tiên khi tôi bước vào ngưỡng cửa trường Nữ Trung học Gia Long.
Ngày ấy là lần đầu tiên tôi được khoác lên người chiếc áo dài trắng soie pháp, vải do Mẹ tôi mua và chị thứ hai đã may cho tôi; đội chiếc nón da màu vàng nhạt và cắp chiếc cặp da mầu đen, do Bố tôi mua thưởng cho hai chị em tôi, thong thả nhưng hồi hộp với một chút lo sợ cắp sách đi bộ đến trường Gia Long. Hồi hộp và lo sợ vì không biết Thầy Cô và bạn bè mới cũng như trường lớp mới như thế nào? Hai chị em tôi đến trường sớm nhưng phải đến văn phòng Giám Học hỏi để biết được xếp vô học lớp nào và ở đâu. Chả hiểu sao phải đợi thật lâu thì Cô Giám Thị trẻ đẹp người thon nhỏ mới tìm được danh sách có tên hai chị em tôi và Cô dẫn chúng tôi đến tận lớp. Lúc bước vô lớp tôi rất sợ vì Cô Giáo đã vào lớp rồi và tất cả học sinh đã ngồi vào chỗ, nên bao nhiêu con mắt đều nhìn về tôi, khiến tôi cảm thấy càng nhỏ bé hơn bên cạnh Cô Giám Thị.
Thật ra thì tôi vốn đã nhỏ bé vì nhỏ con mà lại gầy còm. Cô Giám Thị dẫn tôi đến giới thiệu với Giáo Sư Chủ Nhiệm; cô trông thật đẹp, cao lớn và quý phái. Vì nhỏ bé nên cô giáo đã xếp tôi ngồi hàng đầu dãy gần cửa vô lớp. Tôi ngồi gần bạn Châu Hoàng Yến với mái tóc ngang vai, cái tên nghe thật kêu, bạn ấy còn nhỏ nhắn hơn tôi một tí nhưng rất lanh lợi chào đón tôi và tự giới thiệu tên, và kế bên là bạn Phạm Mỹ Linh với mái tóc tém hơi mắc cỡ, có vẻ nhút nhát nhưng cũng mỉm cười với tôi và nhỏ nhẹ giới thiệu tên. Thế là bao nhiêu sự sợ hãi trong tôi đã không cánh bay đi.
Kế đến Giáo Sư Chủ Nhiệm Đỗ Như Tuyết dạy môn Toán, với giọng nói người Bắc trong trẻo và ngọt ngào, giới thiệu tôi là một học sinh mới gia nhập vô lớp 6/5, cũng như tên của tôi với các bạn trong lớp. Khi nghe tên Cô là ‘Như Tuyết’ tôi cũng cảm thấy hãnh diện và vui mừng vì tên tôi giống tên Cô cũng là ‘Tuyết’ nhưng tên đệm là ‘Ánh’ chứ không phải ‘Như’. Có lẽ vì cùng tên với Cô chăng, tôi đã thích Cô ngay từ lúc ấy, mặc dù nhìn Cô cũng có vẻ nghiêm nghị và khó lắm đây! Thế là bao nhiêu sự lo lắng buổi ban đầu lại không cánh mà bay đi nhẹ nhàng.
Giáo Sư Chủ Nhiệm Đỗ Như Tuyết của lớp 6/5 tôi niên khóa 73-74, tuy dạy môn Toán khô khan và khó nuốt với những con số và công thức, nhưng Cô rất tình cảm và có một tấm lòng bác ái khoan dung. Cô đã giúp học bổng cho một vài học sinh có gia đình đông anh em, cũng như khích lệ các trò có cố gắng siêng năng học và làm bài tập đầy đủ nhưng không may bị điểm thấp trong các kỳ thi học kỳ, trong đó có em (hì hì hì…) Mùa Thu 78 gợi nhớ trong tôi một mùa thu buồn và ảm đạm. Buồn vì vận nước nổi trôi và cuộc sống khó khăn, tương lai không biết đi về đâu dù vẫn học dưới mái trường xưa.
Vừa mới tựu trường, vui mừng gặp lại bạn bè cũ sau 3 tháng hè, biết bao nhiêu chuyện vui buồn chưa kịp kể cho nhau nghe, chưa kịp biết rõ về những Thầy Cô mới của niên khóa này thì tôi đã quyết định rời bỏ trường xưa để đi tìm một ngã rẽ mới cho tương lai riêng mình. Không biết tương lai sẽ ra sao, có tốt đẹp hơn không, nhưng ít nhất không là gánh nặng của cha mẹ. Một ngày mùa thu tôi đến trường nhưng lòng nặng trĩu nỗi âu lo, không biết nên vui hay buồn, vô lớp lặng lẽ chào hỏi một số bạn bè thân thương và bỏ nhỏ vào tai, hôm nay là ngày cuối của tao. Vào giờ ra chơi, tôi vội vã đi đến những lớp kế cận từ ban A đến ban D, nơi có những cô bạn thân học từ lớp Đệ Thất đến lớp Đệ Tứ để chia tay.
Lúc này đây mới thấy quyến luyến, bịn rịn, và những giọt nước mắt nhỏ xuống cho nhau, cho một tình bạn đã vun đắp bao nhiêu năm giờ đây phải xa cách, không còn ngồi chung lớp hay trò chuyện chơi chung vào những giờ ra chơi trong sân trường nữa. Sau đó tôi đã theo người anh cả bỏ nước đi tìm tự do, rồi định cư ở Nam California từ năm 1981.
Trong những năm sau tôi còn liên lạc biết được tin một vài cô bạn thân như Bích Kim (vài năm sau đó đã ra đi ở cái tuổi hồn nhiên 20 để đi về bên kia thế giới), Kim Mai vẫn ở Sài Gòn, Ngọc Huyền ở sau nhà tôi nghe nói đi vượt biên nay không biết ở đâu, và Mỹ Linh đã sang Mỹ định cư ở Houston. Từ ngày rời trường tôi không một lần trở về thăm trường xưa, có lẽ không muốn nhớ lại ngày chia ly đầy nước mắt. Mùa thu năm ấy quả là một mùa thu buồn và ảm đạm nhất đời tôi trong quãng đời học trò dưới ngôi trường Gia Long thân yêu.
Ánh-Tuyết GL 73-78
(Dù trường có bị đổi tên, trong lòng tôi trường mãi mãi vẫn là ‘Gia Long’ yêu quý)
We have 433 guests and no members online