• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • xn2015
  • xn2016

Tết và áo mưa...

Trời lâm râm mưa! Nhung và Kim Hồng vừa mới tới đảo mùng hai Tết 1982, mặt mày còn ngơ ngác, quần áo không có mặc vì tàu bị sóng đánh lật nghiêng, lội vô được là thấy mừng lắm rồi! Lên đảo bị nhét vô cái nhà hộp tới mấy gia đình ở chung, không ai quen biết, hai đứa cần tắm rửa giặt giũ mà chẳng biết làm sao! Có một bà cỡ tuổi trung niên người Tàu, thấy tụi Nhung mới lên còn ngơ ngác bà cũng chỉ cho một ít việc cần thiết cho vấn đề vệ sinh cá nhân, tụi Nhung hoàn toàn không có một đồng dính túi, vì tuy lúc đi có đem vàng và đô la nhưng đã bị cướp biển hải quân Việt Nam lấy hết rồi! Lúc cướp tụi nó bắn loạn xạ để thị oai làm một thằng bé phải hy sinh oan uổng! Bà Tàu nầy chắc là cứ nghĩ tụi Nhung có tiền nên lúc đầu bà vui vẻ nịnh bợ cho Nhung và Hồng mượn khăn và quần áo để đi tắm. Tụi Nhung mừng lắm mặc dầu Nhung mặc cái quần đen Mỹ A của bà dài lòng thòng, còn lưng quần thì phải kiếm cọng thung cột lại như củ tỏi, mỗi khi bước đi phải hai tay xách hai cái ống quần lên, nhưng mà không sao! Có mặc để tắm là mừng lắm rồi! Tắm táp thoải mái xong, hai đứa giặt quần áo phơi lên, rồi tụi Nhung cũng phải đi lên chỗ văn phòng để làm nhiều thủ tục cần thiết. Lúc về trời mưa , hai đứa cầm xấp giấy tờ vừa đi vừa sợ ướt. Chắc có lẽ vì lối ăn mặc cùng tướng đi lạng quạng nên những người ở lâu họ biết mình mới lên đảo. Đang đi thì có một đám thanh niên ở trước một căn nhà nói với ra "Chị ơi ! Ở bệnh viện có phát áo mưa kìa!" Cả hai đứa mắt sáng rỡ hỏi ngay "Dạ... Bệnh viện ở đâu vậy?" Mấy anh chàng đưa tay chỉ thế là Nhung và Hồng chạy ngay tới, thấy có một hàng dài mình cũng đứng sắp hàng, lóng ngóng thấy người ta ghi tên trong lòng cũng thấy vui vui, nghĩ bụng , có cái áo mưa hy vọng màu tối tối sẽ mặc ban đêm khi giặt đồ, sáng ra quần áo sẽ khô không sao! Sắp hàng đợi lâu rồi thì cũng tới phiên mình. Anh chàng ngồi tiếp cái mặc đẹp trai mà hơi nghiêm, anh hỏi:

-Tên gì?

-Dạ, Nguyễn thị Bích Nhung.

-Tàu số mấy?

-Dạ PB793.

-Bị gì?

-Daaa ... Xin hai cái áo mưa ạ!

Anh chàng ngẩng đầu lên nhìn Nhung, làm như ráng nín cười. Nhỏ Hồng chợt hiểu ra, nó đập vai Nhung cười hô hố. Lúc đó Nhung cũng chưa hiểu, đang cố gắng để có được hai cái áo mưa mà! Anh chàng nói "Áo mưa nhỏ ...???? " Nhung nhìn anh nói

“Tụi nầy nhỏ con mặc vừa mà!”

Nhỏ Hồng kéo Nhung đi vừa cười vừa nói

"Thôi , đi bà ơi!!"

Và nó cười giòn tan còn anh chàng đó thì nói với theo

"Nè , nè lấy hôn?"

Nhung tức lắm nhưng vì muốn có áo mưa nên còn ngoái cổ lại... Hắn nói

"Nè , áo mưa nhỏ... bằng ngón tay... " rồi hắn cười hề hề thấy mà ghét!!! Đó Tết "Tự Do " đầu đời của Nhung đó.

Thật sự tự do đến cả thân thể không còn mảnh vải che thân và hiểu được sự đời bắt đầu bằng hai cái “áo mưa” ở tuổi 19!

 

BLĐ 6/1-12D3 01/2014

We have 419 guests and no members online