Chuyện của chả
1. Sáng chủ nhật, hai chị em đạp xe chở nhau đi chợ sớm. Ngồi sau xe, đang ngắm phố ngắm phường thì xe tự dưng khựng lại, đầu mình đập vào lưng chị Chi đau điếng. Chị Chi thì cười hì hì bảo: "Thấy cái gì giống như đòn chả lụa, không biết chỉ là vỏ lá chuối bên ngoài hay có chả bên trong nên cán lên thử". Đúng là chả lụa nóng hổi, chắc ai đó chở đi giao hàng làm rớt chăng? Đến bây giờ, hơn 40 năm, vẫn còn nhớ mùi lá chuối quyện với mùi thơm của chả mới ra lò dù chuyện này xảy ra hồi mình 9,10 tuổi.
2. Những năm 1984 - 1987, mình dạy học ở Củ Chi. Một tuần, bám trụ trên Đất Thép hết 4, 5 ngày, có ngày dạy liên tục 9, 10 tiết. Thức ăn Mẹ thường chuẩn bị sẵn cho mình mang theo là mắm ruốc xào sả ớt, ăn cả tuần. Cô bạn ở chung phòng tập thể thì có chả lụa kho. Một món Nam, một món Bắc và tô canh rau của bếp ăn tập thể thành kỷ niệm không phai của những ngày thiếu thốn, vất vả.
3. Còn nhớ, khoảng 1986, 1987, cô bạn thân đưa người yêu (chuẩn bị đám hỏi) đến giới thiệu với bạn bè. Cả bọn được mời đi ăn bánh cuốn Hải Nam ở Cao Thắng. Chừng hai tuần lễ sau, cô ấy báo tin: đã từ hôn rồi. Mình hỏi vì sao? Cô ấy nói, mời bốn đứa bạn đi ăn vậy mà anh chàng cứ ca cẩm: sao mà chỗ này bán mắc quá. Từ chuyện này, khám phá thêm người yêu là dân... kẹo kéo (keo kiệt) nên dứt khoát ca bài "tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi". Đó là một vài mẩu chuyện vui buồn gắn với món chả lụa để thỉnh thoảng lại nhớ... Và có lẽ vì nhớ nên bây giờ, tự học rồi tỉ mẩn làm. Trời lạnh, được hít hà mùi thơm của chả lụa lá chuối vừa hấp xong hoặc vừa áp tay vào cửa kính lò nướng ấm nóng vừa nhìn khuôn chả quế bắt đầu chuyển màu vàng rơm, cũng đem đến niềm vui nho nhỏ. Hôm nào đổi món làm chả bò, cắn miếng chả lại cảm nhận được vị thơm nồng của thì là, vị cay của tiêu sọ.
Chuyện của chả, có lẽ sẽ còn dài dài nếu mình vẫn còn... thích ăn chả. Võ Trân Lan

