Bà dì họ gọi điện, giọng chưa hết thảng thốt. Dì H. bị té thang trặc chân, phải bó bột cả tuần nay. Buổi đương thì của hai chị em trùng với giai đoạn khó khăn nhất của đất nước và gia đình. Nay tới tuổi hưu, căn nhà nhỏ nơi chốn nội ô chật chội bị giải tỏa, ba mẹ con gom góp huyđộng mọi nguồn có thể để về một khu dân cư mới. Nơi đây người mua “để đó” thì nhiều,người muốn ở và đã dọn tới ở thì không baonhiêu. Bên trái nhà bà người ta chưa ở, nhưng xây một tường rào cao hơn hai mét để giữ đất. Bên phải còn là đất trống. Quy hoạch của nhà nước buộc phải chừa sân năm mét, thỏa sức ba bà trồng cây và rải gạo cho chim trời. Chẳng bù ngày xưa, lúc còn ở trong kia, trước nhà cũng là hẻm, là lối đi lại của mọi người. Trồng cây thì cứ phải lo tém gọn chậu cây, rải gạo nuôi chim trời cứ phải lo quét dọn, mà cũng không dám rải nhiều, sợ chim xuống nhiều, phiền bà con nhất là từ khi có dịch cúm gà…

Về đây, một khoảng sân hơn hai mươi mét vuông, chỉ trồng cây phân nửa, một nửa còn lại là phố ẩm thực của các loài chim trời. Ngày hai lần, bà mẹ tám mươi hai tuổi tóc bạc trắng lụm cụm rải gạo phục vụ phố ấy. Bà dùng thứ gạo ở chỗ bán gọi là “gạo chim ăn”, do họ quét gom những hạt vương vãi, bán giá rẻ gần như cho không. Cứ vài ba tuần hai dì lại đi mua về, mỗi lần mười lăm ký, rồi ba mẹ con xúm lại, xàng sảy, lượm rác, “để tụi nó ăn cho sạch, để tội nghiệp”. Họ làm những việc đó rất tự nhiên,như thể đi chợ nấu ăn hàng ngày, và hoàn toànkhông phải để giải trí. Ba mẹ con giải trí ở chỗ khác: chương trình truyền hình không bỏ sót một bộ phim nào, Yahoo Mesenger không ngày nào không mở để chat vớí một dì ở Úc, hai dì khác ở Canada – tất cả các dì đều thuộc những nhánh khác nhau, không phải trực hệ, mà nếu không vì sự cách trở qua không-thời gian thìchưa chắc họ đã gặp nhau hàng ngày thân thiết như thế này. Trong cái hội chat đó còn có một bà bạn ở Pháp - người tài trợ chính cho chươngtrình “bắc cầu thông tin” này, vốn cũng vừa về hưu. Ba người phụ nữ để tâm để sức vào việc rải gạo nuôi chim cũng lại càng không phải để mưu cầu phước đức hay tài lộc (“Sống tới từng tuổi này, không con cũng chẳng cháu, tao đâu cần cầu xin gì trời phật nữa!”).
Mùa Phật đản. Sáng đó hai chị em chở nhau vô thành phố mua đồ chay chỗ tiệm quen cũ về cúng. Đến trưa về thấy bà mẹ ra mở cửa, giọng run run: “Hai đứa nó thấy má cho chim ăn, nó đứng một bên cổng rào chờ. Chim mới xuống đang cháo chát, má mới quay lưng đi khuất vô nhà thì đã nghe tiếng động. Má hé cửa dòm ra, thấy một đứa đứng trước cổng xua, đứa kia đứng chỗ miếng đất trống kế bên giăng lưới rồi giả tiếng cu gáy… Má nghe nó đếm ‘được sáu em’! Buồn quá con ơi! Vậy là mình tiếp tay cho tụi ác rồi!”Bữa sau tụi ác trở lại. Dì H. nhỏ tuổi hơn,còn nhanh nhẹn quyết đoán, chứng kiếnhai gương mặt bặm trợn lầm lì đứng chờ giờchim ăn, chứng kiến chúng hí hửng bỏ chim vào giỏ… mà cũng phải sợ, không dám nói gì “Sợ nó trả thù”. Dì bàn: “Để con bắc thang leo lên tường rào của miếng đất trống kế bên. Rải gạo trong đó, tụi nó sẽ không bẫy được”. Nói là làm. Chỗ gạo còn lại được chia làm ba lần. Dì định cho chim ăn hết rồi thì thôi, không dám mua thêm nữa, vì không đành lòng thấy chim sa vào tay tụi ác, mà lớn tuổi rồi leo trèo nhiều không nên…Quả thực vậy. Hai lần đầu, ba mẹ con ngồi trong nhà sung sướng nghe tiếng chim chao chát gọi nhau quen thuộc. Dù không nhìn gì được với bức tường xám ngất ngưởng đó, nhưng họ vẫn như thấy được trước mắt cảnh cả trăm nắm lông con nhảy lách chách vui mừng; để rồi nín thở trông theo tụi ác hậm hực bỏ đi. Tới lần thứ ba – là lúc mấy bà buồn bã định là cuối cùng – thì dì H. trượt chân…
Từ đầu bên kia thành phố, tôi xách xe chạy hơn hai mươi cây số tới thăm mấy bà. Căn nhà màu xanh da trời, màu xanh của sự bình yên bao la, hôm nay lại có vẻ lành lạnh. Cái lạnh không phải chỉ do mấy cơn mưa liên tiếp nhiều hôm, cũng không chỉ do sắc trắng của lớp bột bó chân dì H. Những tia nắng mặt trời lấp lánh ngoài kia xem chừng cũng ủ dột. Chúng buồn vì thiếu bước chân chim làm náo động xôn xao… Còn tiếng chim… Tiếng chim chuyền cành gọi nhau hôm nay tôi nghe sao thảng thốt, xa xăm. Bàn tay con-người-ác đã lôi tuột thiên nhiên rời xa khỏi người-không-ác, để cho người-không-ác phải ngác ngơ, hiu quạnh thế này đây!*
*theo tựa một bài hát của cố nhạc sĩ TCS
NTTH 6/5-C1(bài này đã được đăng trên báo Văn Hóa PhậtGiáo SG 2007, và tạp chí Nguồn Việt OK 2013)
We have 83 guests and no members online