Hôm qua ở tiệm thuôc tây có một bà già Mỹ trắng, đẹp lão, son phấn, áo lông khăn lông quấn cẩn thận, nhẫn nại xếp hàng. Tới phiên mình, bà cười nửa như mắc cỡ, "Ta k hông có thuốc gì ở đây hết. Ta chỉ muốn hỏi xem you có biết loại khăn giấy ướt bỏ trong hộp bi giờ họ để ở đâu". XUng tui liếc nhanh về phía cái line, thấy còn có 1 người, bèn nói với bả: "Ô, tui hổng chắc là tui biết, nhưng tui có thể tìm phụ bà. Bà chờ tui giúp người này đã nha" (mấy bữa nay tiệm hơi bị ế, chắc tại trời tuyết và lạnh, không ai muốn ra đường. Chứ bình thường tui đâu có dám tài lanh như vậy!). Ai dè, chưa xong người đó thì lại có thêm 3-4 người khách khác nữa xếp hàng... Tui bắt đầu quýnh, bèn quay qua xin lỗi bả rối rít, rồi chỉ bả đi ra customer services. Bà già cười thật tươi, "Ô khoong sao. Ta thích đứng đây chờ you, ta thích nhìn thấy your smile". Lúc đó tui mới nhớ ra, hôm trước nữa bả đã tới tiệm hỏi tui chỗ để cái đồ bấm móng tay. TUi dẫn bả tới đó, bả kêu lên, "Ô đây đúng là mấy cái ta đang có ở nhà... mà chúng lạc đâu mất, kiếm không ra!". Xung tui lên mặt dạy khôn, vừa cười vửa nói, "Bà nên có một cái hộp", bả nói, "Có chớ, nhưng ta đã làm mất nguyên hộp rồi!". Tui bèn ôm vai bả, cười theo, "Tui cũng vậy!". Bả nắm tay tui, "you're so nice..." rồi còn nói qua nói lại vài câu nữa thì tui phải chia tay (nghĩa đen) bả để về quầy thuốc
Bà già đó làm tui nhớ tới tuần trước có một bà khác. Bà này trẻ hơn, chắc cỡ... tụi mình, mà trông yếu đuối mệt mỏi lắm. Sau khi dẫn bả ra chỗ thuốc over-the-counter, chỉ cho bả thứ bả cần xong, tự nhiên bả nắm tay tui, "You're so nice.." tui còn đang cười cười nghĩ rằng, "ờ họ lịch sự thì nói vậy...", thì bả đã gục luôn đầu vô vai tui, khóc nấc. Cha mẹ ơi, tui thiếu điều muốn... khóc theo! Ôm bả, xoa bả hết một lúc... Rồi khi bả dịu lại, giốnng như bà tự thấy mắc cỡ (tự nhiên mình đi khóc với một... "con mẹ mắt hí" như vầy!?), thì bà sorry tui, rồi bỏ đi một nước. Bà bỏ đi và chắc là bà quên luôn tui ngay lúc bước ra khỏi tiệm. Vậy mà tui nhớ mãi... That's life, in general, or just American life?!
Tờ New York Times mới đây có một bài viết ghi nhận xu hướng mới của thị trường địa ốc mới ở Mỹ: người già thích về ở trong các khu đô thị lớn. Ở đó mọi thứ đều có sẵn, nhà thương, chợ búa... (ông anh tui hay tính chuyện mua nhà ở khu nào mà ổng có thể... đi xe lăn đi shopping được! khỏi cẩn lái xe!); và đặc biệt là ở đó họ có thể la cà nói chuyện với nhiều người, chứ không hoàn toàn cô đơn trong những căn nhà to rộng với sân vườn mênh mông ở vùng ngoại ô. (Hồi tui còn ở VN, năm nào ba tui cũng về. Ông về, và không đi đâu, chỉ ra ngồi ngoài cửa và tán dóc với thiên hạ-từ anh lái xe honda ôm, tới chị bán bánh giò, con nhỏ gánh ve chai...)
Ôi tuổi già! Enjoy life now, my friends!!!