Tâm sự Đoàn Trâm Anh

Lời đầu tiên cho Tr.Anh gởi lời chúc sức khỏe và an vui nhất đến tất cả các bạn của Gia Long High School 73-80.

Tr.Anh rất vui vì được về XómNhỏ, lối về XómNhỏ của mình cũng rất tình cờ và may mắn. …

Hôm đầu tháng 5, bất ngờ Th.Vân điện thoại hẹn cho mình gặp K.Hoàn là nhỏ bạn chung bàn từ lớp 6, ở ngay thành phố mà hơn 20 năm chưa gặp, Vân cho biết đã tìm Hoàn trên FB, và một vài bạn nữa, khiến mình quyết định phải tìm lại nhiều bạn ngày xưa hơn… nên nhờ con gái đăng ký FB cho mẹ, dĩ nhiên là nó vô cùng ngạc nhiên nhưng rất sốt sắng (vì từ nay nó có đồng minh!). ….

Sau hơn 1 tháng lang thang đã liên lạc được với một số bạn ở D1, cách đây mấy ngày khi nhắc chuyện cũ mình hỏi Ng.Lan

“D1 hồi đó có nhỏ ThụcAnh không biết giờ ra sao…” và mới biết AnhChung là nó, một cái tên lảng vảng theo mình mỗi lần đăng nhập FB mà không nhìn ra nhau …

Và ngay tối hôm đó, sau 1 vài tin nhắn thì

“Tr.Anh, tau mới bỏ mi vô cái nhóm GL73-80 rồi đó.”

Thế là nghiễm nhiên trở thành cư dân Xóm Nhỏ…

Ngoài một vài bạn đã biết, Tr.Anh chưa nhận ra ai nữa, nhưng chắc chắn tất cả đều quen vì mình đã chung mái trường ,có thể không cùng lớp nhưng 7 năm ra vào gặp nhau .

Nếu thời gian quay ngược lại chắc chắn …Giờ đây mỗi đứa đều có cuộc sống riêng, nhưng đều có chung 1kí ức về trường cũ, hi vọng Xóm Nhỏ sẽ giúp Tr.Anh giữ mãi kí ức này theo thời gian…

Tặng lại các bạn tâm sự của mình về trường cũ, (một số bạn ở D1 và K.Hoàn đọc trên FB cách đây ít ngày)… 

"Mỗi khi chở con qua trường cũ…

- Ngày xưa mẹ học trường này

- Con biết rồi

- Đây là cửa sổ phòng mẹ học hồi lớp 6

- Con cũng biết rồi...

Đó là những mẩu đối thoại quen thuộc của tôi và con và bao giờ tôi cũng cho xe chạy thật chậm lại để có thể nhìn vào sân trường hay ngước lên một ô cửa sổ ở dãy Ba Huyen Thanh Quan. …

Vì sau song cửa ấy, tách biệt với phố thị bên ngoài là một màu xanh mát dịu rất bình yên - là nơi cất giữ bao kỉ niêm của tôi và các bạn

- Đã 35năm xa trường nhưng kí ức vẫn còn nguyên trong tôi. …

Ngày ấy - tôi - một con bé lớp 6 ốm nhom trong bộ áo dài trắng hằng ngày thu mình trên chuyến xe lam đến trường đã có chút kiêu hãnh về chiếc phù hiệu trên áo. …

Biến cố 75 và những năm sau đó có nhiều đổi thay: trường không còn tên cũ, không còn là trường nữ, sân trường không còn tà áo dài trắng…

và có những thầy cô, những đứa bạn không bao giờ gặp lại…

Nhưng mái ngói, tường vôi, hành lang, ghế đá… cùng chiếc đồng hồ già nua (với bao bí ẩn của nhiều thế hệ học trò) vẫn còn, vẫn đều đặn tiếng trống trường và phượng vẫn nở, hoa dầu vẫn xoay…

Chúng tôi lại có những ngày tháng đẹp nhất trong cuộc đời. …

Học hết 12 tôi vào Su Pham vì muốn về lại nơi này, vì yêu màu áo dài xanh của cô L, giờ văn của cô QV, cách trình bày bảng của thầy V…và vì muốn nói với học trò mình “ ngày xưa cô cũng học ở đây!” …

Không như ý muốn, nhưng qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống tôi vẫn gắn bó với phấn trắng - bảng đen, tôi đã thấy mình cùng các bạn lẫn đâu đó trong đám học trò… và mỗi lần phượng nở hè về cũng vấn vương như ngày còn đi học….”

 

Ngày đầu tháng 6.

Đoàn Trâm Anh