Chuyến hành trình trình tìm tự do của tôi
Sau biến cố 30/4/1975 , gia đình tôi cũng gần giống như phần đông người dân miền Nam nghĩa là cuộc sống hoàn toàn bị xáo trộn , chúng tôi phải sống trong những tù túng , thiếu thốn , không công bằng đến một cách vô lý mà mãi đến bây giờ 40 năm sau tôi cũng không thể hiểu được .
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình lao động trong một xóm nhỏ Sai Gon . Ba tôi chỉ là người thợ máy trong một công xưởng , mẹ tôi ở nhà chăm nuôi 6 đứa con . Gia đình tôi có một cửa sạp nhỏ trong chợ KB để chị tôi buôn bán thêm lo cho gia đình . Sau 75 , SG đầy dẫy những gia đình có người thân phải đi học tập cải tạo , có gia đình bị gọi là tư sản mại bản phải đi vùng kinh tế mới , quá nhiều cảnh khổ nhưng ai cũng im lặng nhẫn nhục.
Một ngày năm 1978 , nhà tôi bị ba bốn phụ nữ phường đến nhà đóng chốt ... bây giờ đến tiểu thương là mục tiêu của họ như những vụ đấu tố địa chủ năm 54 . Ngoài chợ , sạp cũng bị họ đóng cửa kiểm duyệt .
Chúng tôi không được liên lạc với nhau và cả hơn tuần lễ chúng tôi phải hầu hạ , rót nước cho những người đến nhà tôi cướp bóc đi những đồ đạc , công lao mà ba mẹ tôi tặn tiện để dành nuôi gia đình. Tôi vẫn đi học mà lòng buồn chĩu , không muốn về nhà , lại không dám nói với ai cả . Người chị cả tôi sống bên chồng , vài ngày lại kiếm gặp tôi ở trường để biết tình hình gia đình nhưng Mẹ không cho gặp sợ liên lụy gia đình chị . Một tuần hay 10 ngày sau họ rời khỏi nhà nhưng cũng mang đi gần hết tài sản của nhà ... Tôi nghe tiếng những người lớn thở dài nhưng lại tự an ủi nhau mình còn cái nhà ...
Trong thời gian tôi học lớp 12 , chị tôi năn nỉ một người bạn khá giả hơn cho 2 đứa em vượt biển . Chị bạn hứa nhưng với điều kiện khi kêu đi, phải đi bất cứ lúc nào và tiền trả sau . Chị tôi bàn với Ba , ông bằng lòng nhưng không được cho mẹ biết . Tháng 9/1980 , buổi tối sau khi đi bán về , chị T chở tôi đến nhà bạn chị để sáng mai đi đò về bãi Thạnh An , ở đó tôi sẽ gặp người chị kế tôi . Những năm 1978-80 rất nhiều người vượt biển và trong trí óc của tôi ra khỏi hải phận ViệtNam thì sẽ có tàu vớt đến bến bờ tự do . Đêm đó trên đường chạy ra chiếc thuyền con chúng tôi như đám gà lạc đàn chạy tứ tán . Tôi nghe tiếng súng , tiếng người kêu nhau , chân tôi cứng lại , tôi khóc “Em sợ quá”. Chị tôi kéo tay tôi chạy , đẩy tôi vào bụi rậm rồi lại kéo ra chạy tiếp . Cho đến bây giờ đã gần 35 năm sau tôi vẫn bị những cơn ác mộng này xảy ra thường xuyên , cứ thấy chị tôi kéo tôi chạy trốn trong những bụi rậm nhưng không biết mình chạy trốn ai , cảm giác sợ hãi không lời nào có thể diễn tả nổi ! Cuối cùng chúng tôi cũng nhảy lên được chiếc ghe nhỏ 13 mét . Người ta xôn xao bảo nổ máy đi , người thì nói chưa đủ người ,chưa đủ đồ ... Tiếng súng vẫn nổ , người hối thúc nhau đi đi , bị bắt lại bây giờ . Thế là chiếc ghe nổ máy chạy , tôi nghe tiếng người nói thoát nhưng cũng có tiếng hối thúc nhanh lên, chưa qua khỏi đâu . Một lúc sau ra khỏi cửa sông chúng tôi mới khám phá ra ghe không có thức ăn , nước uống , la bàn và cả tài công . Đám đàn ông chửi thề nhau , người thì phân trần đám người bị công an bắt lại là đám người tổ chức . Thế là người khóc rấm rứt , mấy đứa con trai 14-15 tuổi bảo ra ngoài một chút là có tàu nước ngoài cứu lo gì ..
Chúng tôi chạy thêm mấy tiếng đồng hồ nữa , hình như đã ra khỏi hải phận Việt Nam , nhưng ghe tắt máy . Không ai biết nổ máy lại , người ta nói máy tàu đã lột dên , thế hết người này sửa đến người kia sửa nhưng chiếc máy tàu chỉ khục khặc vài tiếng rồi thôi .
Thế là chúng tôi đành để chiếc ghe trôi trên biển như định mệnh của 73 người trên chiếc ghe ấy . Những ngày đầu tôi còn được ăn một chút lương khô ở nhà mang theo nhưng tôi khát nước quá , trên ghe có 3 can nước đựng trong can đựng dầu nên loang loáng chất dầu nổi trên nước . Mỗi ngày họ cho 1 nắp can nhưng tôi phải gạt chất dầu ra nhấm nhấm miệng , tôi như muốn nôn ra . Không biết bao nhiêu ngày trôi qua , tôi không còn cảm thấy đói nữa nhưng cơn khát hoành hành chúng tôi . Tôi chỉ ao ước được uống một ly nước rồi chết cũng mãn nguyện .
Ban ngày hay ban đêm chúng tôi phải ngồi trên boong tàu chân khép chặt không thể duỗi ra . Tuy cùng chung hoàn cảnh nhưng những đứa con gái hay những đưá trẻ đi không có gia đình bị những ngừời có thế hơn ăn hiếp chúng tôi nhiều , thế là đám yếu thế chúng tôi làm bạn với nhau , chịu nhẫn nhục . Có phải vì cái chết gần kề quá mà nhân tánh con người không ai còn để ý đến . Chúng tôi ngồi đấy dù trời ban ngày nắng chang chang , những đêm sương ướt lạnh . Những ngày sóng lặn chúng tôi ngâm mình dưới nước tay ôm boong tàu cho đỡ khát . Tháng 7- tháng8 âm lịch là những ngày bão cấp 7 cấp 8 , những cơn sóng đánh phủ đầu chiếc ghe nhỏ làm chúng tôi như nhào lộn từ bên này tàu sang bên kia tàu nhưng có điều may mắn sau những con mưa dữ dội chúng tôi có chút nước vào mình. Những buổi chiều loạng choạng tối , chúng tôi nắm tay nhau đọc kinh sám hối dù tôi không phải người bên đạo và ngồi đấy như chờ những cơn bão lớn nuốt ghe chúng tôi vào biển sâu ... Như một ai đó đã nói, khi mình quá tuyệt vọng thì chỉ cầu xin ơn trên che chở , để sinh mạng mình trong tay ơn trên .
Chiếc ghe nhỏ trôi đã bao ngày tôi không tính được , có đêm chúng tôi nhìn thấy trăng thật tròn , người trên ghe nói đêm Trung Thu làm tôi nhớ nhà da diết… Trên biển cả đôi lúc chúng tôi có thấy những con cá heo lượn dọc theo ghe. Đôi khi chúng tôi nhìn thấy những chiếc tàu nước người xa xa nhưng khi chúng tôi cầu cứu thì họ càng đi khuất dần. Tôi không biết họ có thấy chúng tôi những con người sắp bỏ mình trên biển cả hay vì họ không được lệnh cứu người nên đành bỏ đi . Mỗi ngày hy vọng chúng tôi càng vơi đi . Chiếc ghe đã bắt đầu bị nước vào , chúng tôi thay phiên nhau tát nước được hơn vài ngày thì ai cũng chán cả , cái gàu cũng bị liệng đi , chúng tôi chỉ ngồi đó chờ chết ...
Buổi sáng hôm ấy sau một đêm biển động dữ dội , chúng tôi lại thức dậy để biết chúng tôi cùng sống còn.. Chợt có tiếng ai la lên " có tàu , có tàu " .. Mọi người nhìn lên thấy chiếc tàu xa xa... Chiếc tàu tiến lại gần hơn nhưng lại quay đầu bỏ đi . Nhiều người trên ghe cùng nhảy xuống biển bơi về phía con tàu , phụ nữ và con nít thì quỳ khóc lạy .... Sóng biển lại nổi lên .... Còn tôi , tôi ngồi đó im lặng , tôi cũng muốn khóc nhưng tôi lại không khóc được . Chị tôi khóc khi thấy tôi gần như thất thần không còn cảm giác , không khóc hay cười dù là một nụ cùời buồn , tôi chỉ gật hay lắc đầu không nói chuyện nữa dù là nói với chị trong những ngày cuối .
Như bài hát " Có tin vui giữa giờ tuyệt vọng ", chiếc tàu Hupeh quay lại , quẳng những chiếc phao cho những người dưới nước , bảo họ trở lại chiếc ghe để họ tìm cách lại gần chiếc ghe nhỏ .
Chiếc tàu Hupeh đó đã kéo chiếc ghe lại gần tàu. Vị thuyền trưởng và một vài người thủy thủ khác xuống để dàn xếp cho chúng tôi leo lên chiếc thang dây đong đưa lên tàu lớn . Chưa bao giờ tôi thấy cảnh hỗn loạn như thế , người ta đạp lên nhau để dành lấy chiếc thang dây , tiếng trẻ em khóc , tiếng người lớn gây nhau không cần biết đàn bà , đàn ông . Vị thuyền trưởng người Anh cao giọng bảo để đàn bà trẻ em lên trước , mọi người hiểu nhưng vì sự ích kỷ giả vờ như không hiểu và vẫn chen lấn. Tôi vẫn ngồi thật yên đó nhìn mọi người đạp lên tôi và những đứa bé nhỏ hơn đi không có người thân. Giận họ ? Không , tôi không giận vì tôi nhớ ở nhà vẫn dặn phải cẩn thận vì lúc được tàu vớt cũng dễ bị chết vì ghe lật. Ai cũng thế, cũng sẽ nghĩ đến gia đình họ trước , bảo vệ gia đình , bản thân họ trước . Chị tôi kéo tay tôi nhưng tôi đã kiệt sức , ông thuyền trưởng ra lệnh cho chị đi , ông sẽ cõng tôi lên sau. Khi trên chiếc ghe nhỏ chỉ còn vài người , ông cõng tôi trên lưng và ông leo lên. Được vài bước tôi không đủ sức để ôm cổ ông nữa và tôi để mình rơi xuống biển khoảng cách giữa chiếc tàu và chiếc ghe. Khi rớt xuống nước, suy nghĩ đầu tiên là ba mẹ , chị tôi sẽ thế nào ? Sao tôi lại chết lúc ơn trên đem đến cho mình những ân nhân cứu mạng , tôi thấy nước biển xanh trong thật đẹp , tôi không sợ chết nhưng chỉ buồn tôi đã làm cho người thân yêu tôi thất vọng và đau khổ .
Tôi rơi xuống biển cả không biết bao lâu chắc chỉ vài giây đồng hồ. Biển mặn đẩy tôi trồi lên và nhờ may mắn hay vì kinh nghiệm của người thuyền trưởng đáng kính này , ông ra lệnh cho vài người còn ở lại trên chiếc ghe nhỏ cố đẩy để chiếc ghe nhỏ không đập vào chiếc tàu lớn, để khi tôi vừa trồi lên một tay ông kéo tôi thật nhanh trở về dương thế . Sau này tôi được biết nếu ông không kéo nhanh, tôi có thể bị dập đầu hay chân tay khi chiếc tàu đụng vào chiếc ghe giữa những cơn sóng biển điên cuồng . Thế rồi ông ẵm tôi đặt vào chiếc thúng nhỏ để người ta kéo lên . Tôi đã được cứu sống trong đường tơ kẽ tóc vì sự hy sinh cao cả của vị thuyền trưởng mà tôi vẫn chưa được gặp lại để nói một lời cám ơn . Ông đã hy sinh tương lai của ông để cứu 73 mệnh người ... Tôi nói vậy vẫn không đủ để nói lên sự bác ái của những người tuy không cùng tiếng nói , không cùng quê hương đã ban đến cho chúng ta , những người vượt biển . Vị thuyền trưởng mà tôi không được may mắn biết tên , vì sự nhân ái tuy không được lệnh cứu chúng tôi, đã không đành lòng nhìn thấy chiếc ghe nhỏ đắm chìm trong con sóng bão. Ông đã vì cãi lại lệnh của cấp trên để quay tàu lại vớt chúng tôi dù biết mình sẽ bị nghiêm phạt nặng.
Chiếc tàu vớt chúng tôi là một chiếc tàu hàng Hong kong mang tên Hupeh . Thủy thủ đoàn một số người là người Anh và người Hong kong . Họ rất tốt nhưng tôi không có may mắn gặp họ để nói lời cám ơn . Lý do vì tôi là người bệnh nặng nhất nên họ để dành cho tôi một góc phòng riêng nhỏ . Những người phụ trách nấu nướng trên tàu là những người Hong kong già khoảng 60 tuổi , tôi may mắn dưới sự chăm sóc của các ông ... Tuy bất đồng ngôn ngữ nhưng chúng tôi vẫn hiểu nhau , các ông cho biết vì những cơn bão lớn các ông phải đi vòng xa hơn để tránh bão nên phải hơn 3 ngày nữa họ mới tắp vào Singapore . Thực phẩm dự tính đã không đủ cho thủy thủ đoàn giờ lại thêm 73 người nên các ông xin lỗi vì không thể lo cho chúng tôi đầy đủ . Tôi không biết những người khác ăn gì nhưng 2 hay 3 ông Hong kong nấu cháo cho tôi ăn đầy đủ , đôi lúc các ông len lén mang cho tôi trái táo hay trái cam , cái bánh hay vài cục kẹo chocolate .. Ông bảo đừng cho ai biết vì các ông không đủ cho tất cả mọi người . Lúc đó tôi mới khóc được vì lòng nhân ái của những xa lạ , tôi chỉ biết nói Thank you và cúi đầu khóc . Ông xoa đầu và nói không sao làm tôi làm tôi nhớ đến Ba tôi thật nhiều .
Chúng tôi đến Singapore ngày 2 tháng 10, 1980 sau gần hơn nửa tháng trên biển . Ngày đến Singapore, ông Tàu già đã cho tôi 20 đồng tiền Mỹ , 3 cái áo sơ mi con trai mà ông mua về định cho con trai ông và 2 cái mền vì ông sợ tôi bị lạnh khi ở Singapore . Còn vị thuyền trưởng thì vẫn nhắc Cao Uỷ tỵ nạn rằng tôi cần được chăm sóc vì còn yếu lắm dù trong giây phút ông sắp phải đối diện những khó khăn trước mắt .
Xin ông nhận một lạy từ con vì sự hy sinh cao cả của ông.
Tôi mất tin tức về những vị ân nhân khả ái đó, chỉ biết được tin vị Thuyền Trưởng phải ra toà vì việc bất chấp lệnh trên đã cứu vớt chúng tôi . Tôi vẫn khóc mỗi khi nghĩ hay nghe lại chuyện những người vượt biển tìm tự do , nghĩ đến những tấm lòng bác ái của những người đã cứu vớt chúng tôi . Cầu xin ơn trên ban phước lành đến cho họ . Sẽ không có tôi hôm nay với một cuộc sống đầy tự do nếu ơn trên không gởi họ đến cứu vớt chúng tôi . Họ mới thật sự là những người anh hùng đáng được vinh danh, hy sinh cuộc sống riêng tư trong âm thầm để cứu vớt 73 mệnh người xa lạ . Nếu ở một nơi nào đó, mong những ân nhân của chúng tôi nghe được những lời tôi nói mỗi ngày cám ơn từ sâu tận trái tim tôi .
Vinh thăng vị Thuyền Trưởng cao cả , thủy thủ đoàn và những người trên chiếc tàu Hupeh 1980. Hình chiếc tàu Hupeh, hiện nay đã được decommisioned:

Tôi được biết ngoài những chiếc tàu cứu người nhân đạo của Đức và Pháp có tiền đóng góp của những tổ chức hảo tâm, những chiếc tàu khác khi họ cứu người sẽ phải trả cho cao ủy tỵ nạn tiền ăn ở của những người họ cứu (số tiền không phải nhỏ) cho đến ngày mình có thể xin định cư ở nước thứ ba. Mình ở đảo càng lâu thì họ càng phải trả nhiều. Nếu không có nước thứ ba nhận, quốc gia của chiếc tàu đó phải nhận mình. Do đó đôi lúc họ có thấy mình, muốn cứu mình thật, nhưng họ không thể trái lệnh với chính quyền của họ . Đôi khi tôi nghe nói rằng thế giới ngoảnh mặt làm ngơ với người vượt biển, thấy mà không cứu, tôi hiểu họ cũng có nỗi khổ . Ai mà thấy người trong hoạn nạn không cứu giúp mà thấy yên lòng ..
Hong kong là một quốc gia không có chính sách cho người tị nạn định cư vì đất nước họ quá nhỏ , dân số đông , phải lấp biển , xẻ núi để xây nhà ...nên khi tàu Hupeh điện về xin vớt ghe tôi nhưng không được cho phép là chuyện quá hiển nhiên. Hong kong theo quy luật rất khó khăn trong việc vớt người. Nếu ghe mình tắp vào trại tỵ nạn Hong kong là chuyện khác , vì đó là việc của Cao Uỷ tỵ nạn , chính quyền Hong kong không phải trả tiền hay chịu trách nhiệm gì cả. Chuyện vị thuyền trưởng và thủy thủ đoàn của ông cãi lại lệnh trên cứu ghe tôi phải nói là một việc hy sinh quá lớn lao. Khi ở Singapore nghe nói ông bị cách chức và ra toà tôi rất buồn . Một chú đi cùng ghe (sau này làm trưởng trại tỵ nạn ở Singapore cho đến ngày định cư) biết nói rành tiếng Anh lúc đó có hỏi vị thuyền trưởng “Tại sao ông quay tàu lại cứu chúng tôi khi hậu quả quá nặng?” Ông nói ông biết nhưng ông không thể quay đầu bỏ đi ...
Tôi đã quá may mắn được gặp những người quá nhân đạo và khả kính đó ...
We have 185 guests and no members online