Cha! Cha ơi! Chờ con với!!!
-Cha ở đây nè, con! Thử đi, con!
Ráng lên!
-Cha ơi! Con không lên được đâu, con sợ quá hà…
-Không sao đâu con, đừng sợ! Cứ thử đi con…
-Thôi con sợ lắm, cha phụ con đi, cha! Cha xuống đây giúp con đi!
-Thôi được rồi, cha xuống đây…
Nắm lông nâu bé xíu nhoẻn cười sung sướng. Nó tí tách nhảy qua nhảy lại, hai bước một, trên cành nguyệt quế đang thì ra hoa trắng lóa cả góc vườn. Hương nguyệt quế nồng nàn như đang chia sẻ niềm hân hoan đón chào ngày mới. Những tia nắng ban mai nghịch ngợm, chấp chới theo nhau len lỏi qua đám cành lá lao xao rậm rạp của cây ngọc lan đang còn đẫm hơi mưa đêm hè. Những chúm hoa mười giờ bên dưới trở mình gọi nhau, nôn nao đợi chờ một sáng nắng đẹp. Nắm lông nâu bé xíu thấy lòng vui như mở hội. Nó cúi nhìn chiếc tổ con nằm khuất dưới đám cành nguyệt quế, rồi ngước nhìn màu trời xanh qua những kẽ lá lao xao trong nắng. Chút nhớ tiếc cảm giác ấm êm của bảo bọc chở che trong những ngày qua mau chóng lùi sau cho những khai phá gọi mời trên cao. Nó chu mỏ hát, chit chiu…chit chiu, rồi lại tanh tách, tanh tách, hai bước một, nhảy qua nhảy lại trên cành. Cành nguyệt quế mảnh mai đang thỏa lòng kiêu hãnh với những chùm hoa thơm tươi lừng lẫy như cũng vui lây, ra sức dặt dìu nhún nhảy cùng bước chim con phấn khích. Nắm lông nâu nhí nhảnh vừa hát vừa gọi, chit chiu…cha…ta…ta…ra, cha ớ ừa…
Bóng nâu cha bay xuống, kề cận con, nhẹ nhàng trách yêu:
-Con nhõng nhẽo quá đó nghe! Cú này con làm được mà, cứ thử bay lên coi nào!
-Ứ ừ, con hổng có biết đâu, cha à! Cha phải tập cho con chứ!
–nắm lông nâu bé xíu vẫn không ngừng tí tách, hai bước một, nhảy tới, nhảy lui trên cành quế gầy trắng hoa thơm dáng.
-Hôm qua con bay lên được mà?! Chẳng lẽ mới hôm qua mà nay con đã quên sao?! -Ứ ừ… cha hổng biết gì hết! Hôm qua con bay lên có mẹ nữa chớ bộ… Với lại mẹ hổng có bắt con bay lên cao như cha. Hôm qua mẹ chỉ kêu con bay lên đầu ngọn nguyệt quế này thôi. –
Chân non không ngừng tí tách, mà mắt xanh đã háo hức ngước nhìn trời cao. Những thanh âm chíu chít không ngừng theo nhau tuôn chảy như niềm hân hoan khuấy động ồn ã cả một góc vườn…
-Vậy sao, con trai! Con chỉ ưa bay gần, bay thấp thôi sao?! Không muốn cùng cha lên cao kia xem đất trời rộng mở dưới chân mình ư?!
–mắt nâu cha hấp háy trêu chọc.
-Ứ ừ, cha biết mà! Làm sao con không muốn kia chứ! Nhưng cha phải giúp con
– nâu con không thôi chíu chát nằn nì.
-Thôi được rồi, nhóc mập của cha! Lại đây, cha chỉ cách. Con nhìn lên đầu ngọn quế kia, chỗ hôm qua hai mẹ con bay tới đó, có hai chum hoa trắng một to một nhỏ quàng chéo nhau đó…Thấy chưa, nhớ ra chưa con! Cha bay lên trước đón, con theo sau, nghen!
-Cha lên..chậm chậm, chờ con nghe cha!
-Ừ, thì con cứ đập cánh đi, giống cha đang làm nè, nè… Hai nâu cùng vỗ cánh, cánh lớn nhẹ nhàng lên trước, cánh nhỏ chập choạng theo sau…
-Úi, đã quá, đã quá, cha ơi!
-Nắm lông nâu bé xíu lại tanh tách, tanh tách qua lại giữa hai nhành nguyệt quế. Trên cao, bên phải, những búp ngọc lan thơm nõn vừa hé mắt, lúng liếng cười cùng nắng gió ban mai. Cao hơn nữa, bên trái, bờ tường nhà chủ kẻ một nhát trắng chói lóa trên nền trời xanh ngắt không một vẩn mây. Như một đường ranh, một bệ phóng, để ra với xanh rộng bao la.
-Thì cha đã nói con rồi mà, lên ngọn ngọc lan kia còn thú hơn bội phần nữa, con trai à!-Nâu cha thú vị nhìn con, rồi vừa thả xuống những lời khích lệ, vừa vỗ cánh bay lên. Nắm lông bé xíu hốt hoảng kêu lên:
-Cha! Cha ơi! Chờ con với! Cha phải xuống đỡ con mới được, cha ơi!
– mắt xanh thơ dại đau đáu dõi theo bóng nâu cha chao liệng bên trên, vừa khát khao ngưỡng mộ, vừa kinh hãi chần chừ. au hai vòng chấp chới chao liệng làm nức lòng con trẻ, Nâu cha đậu xuống đầu cành ngọc lan, cúi xuống gọi:
-Nào, con trai! Lên đây cha chỉ cho coi cái này hay lắm!
– Nâu cha vừa thoáng thấy dấu sâu xanh trên nền lá nõn.
-Ứ ừ, cha biết rồi mà, cao như vậy làm sao con lên nổi! Cha xuống đây đỡ con lên đi cha!
- Nắm lông nâu bé xíu lại tanh tách nhảy, vừa nhảy vừa chao chát phụng phịu; chỉ từng bước một, nhưng đã thôi không nhảy qua qua lại lại trên cùng cành quế mềm. Niềm phấn khích khiến nó cứ nhảy lên lên xuống xuống giữa hai nhành nguyệt quế trĩu hoa.
-Á à, con đã nhảy được vậy rồi đó! Con nghe lời cha, mạnh dạn lên, cứ thế đập cánh lên. Lên đi con, lên đây mau cha chỉ cách lần vết sâu xanh.
– Nâu cha âu yếm khích lệ con.
-Con hổng có lên được đâu! Cha xuống đây giúp con đi mà! uộc giằng co âu yếm giữa hai cha con cứ thế tiếp tục, nâu cha đang bắt đầu nghĩ tới những “phương án” gắt gao hơn để trị thói nhõng nhẽo út ít, thì…“click” - một luồng sáng trắng nhằm thẳng cành nguyệt quế lao vút xuống… Nắm lông nâu bé xíu giật mình, ngơ ngác nhìn lên. Nó thoáng nghe thấy tiếng cha gọi trên cao
“Con! Coi chừng!”
rồi thấy bóng nâu cha lao xuống. Chưa kịp hiểu gì thì lại “Click”…Một luồng sáng nữa lao tới chói lòa khiến mắt xanh bé nhỏ vụt nhắm nghiền. Nắm lông nâu hốt hoảng gọi cha cháo chát
“Cha ơi, cha ơi! Cái gì vậy? Cái gì ghê vậy? Con sợ quá!”
Nâu cha vội bay xuống, lo âu quặn thắt trong tim khi nghe thấy tiếng người reo to
“A ha, mẹ chụp được con chim con rồi”.
Tiếng trẻ con háo hức, “Đâu? Đâu mẹ? Con chim con đâu?”.
Nâu cha đáp xuống bên con, gấp rút thì thầm “Im lặng, đừng làm ồn! Cố gắng đập cánh cùng cha, cha sẽ đỡ con lên đầu tường, chỗ nhành bông giấy kia… Nào, 1…2…3… Lên!”
Hai nâu cùng vút lên, nâu to bên dưới đỡ lấy nâu bé bên trên. Nhành bông giấy khuất sau bờ tường với những chùm hoa to đỏ tươi rực rỡ quả đúng là nơi ẩn náu lý tưởng.
Tiếng người còn văng vẳng, “Nó bay mất rồi con, có lẽ mình làm nó sợ!”.
Tiếng trẻ con quính quáng, “Đâu, chim con đâu hả mẹ?”
-Mẹ nghe tiếng chim om xòm đàng sau này, nhìn ra thấy con chim con nhỏ xíu xiu đang tâp bay trên đầu cành nguyệt quế. Mẹ lấy máy chụp hình, mới bấm hai tấm đã nghe nó la chíu chit, rồi thấy con chim lớn bay xuống đỡ nó bay trốn vô lùm bông giấy kia rồi!
-Nó trốn vô lùm bông giấy nào hả mẹ? Phải nhành này không?
– Cánh tay bé nhỏ cố vói ra ngoài bông sắt cửa – Đâu, để con kéo ra coi thử có nó trong đó không…
-Ý, coi chừng gai đó con. Bông giấy nhiều gai lắm đó…
-Mẹ ơi, bông giấy nhiều gai sao con chim nó dám trốn vô đó? Nó không sợ gai đâm sao?
-Ừ, chắc nó cũng sợ gai chứ, nhưng mà nó biết cách đậu trên đó mà không bị gai đâm. Nó phải học cách đậu trên đó.
-À, con hiểu rồi. Con chim nó phải học cách đậu trên nhành bông giấy cho đừng bị gai đâm, giống như con phải học cách leo cầu thang mà phải vịn cho đừng có bị té, phải không mẹ?! Tiếng người mẹ cười âu yếm, Đúng rồi đó, con mẹ giỏi lắm. (Giọng thất thanh) Ý, cái gì xanh xanh giống như…con rắn? Chết rồi, con rắn!
-Đâu? Đâu? Rắn đâu hả mẹ?
– Tiếng trẻ hỏi dồn, cuống quít dường như cũng cảm nhận được nỗi hoảng sợ người lớn.
-Thôi, đi vô con. Tránh vô cho mẹ đóng cửa, mau! Ghê quá! Mẹ sợ quá! Đi vô con!
-Con rắn làm sao mà ghê, làm sao mà mẹ sợ hả mẹ?
-Thôi, thôi, tránh vô cho mẹ đóng cửa cái đã… Tiếng gài chốt cửa lạch cạch. Tiếng hai mẹ con xa dần:
-Mẹ ơi, mẹ chưa nói tại sao con rắn thấy ghê…
-Ừ, nó dài dài, bò bò dẹo qua dẹo lại,… làm mẹ thấy ghê. Nhưng cái chính là nó có thể là rắn độc, cắn trúng mình là mình chết queo. (Chép miệng) Mẹ thấy lo cho con chim con quá… Không biết nó có biết tránh xa con rắn đó không…
-Tại sao nó phải tránh con rắn hả mẹ?
-Tại vì con rắn có thể gây nguy hiểm cho nó đó con.
-Mẹ ơi, mẹ đừng có lo. Con chim nó biết bay mà! Với lại nó phải học để biết cách tránh con rắn chứ!
Trong lùm bông giấy, hai nắm lông nâu lắng nghe những câu cuối cùng của cuộc đối thoại mẹ- con. Mỉm cười nhìn nhau, hai nâu cùng …”Một…Hai…Ba…. Lên!”. Ơi, cao rộng! Ơi, bao la! Bỏ lại dưới kia, những thơm hoa, xanh lá! Vượt lên hết cả, những rắn độc gai đau! Hai nâu cứ thế chao liệng, chấp chới thấp cao cùng nắng gió trời xanh...
NTTH 9/5-C1 (bài này đã được đăng trên nguyệt san Nguồn Việt-OK, tháng 08/2013)
We have 230 guests and no members online