Hôm nay nhân ngày lễ ghi nhớ công ơn thầy cô Nhung gửi cho các bạn đọc lá thư "ăn năn" mà Nhung viết cho thầy mặc dầu Nhung không biết thầy ở đâu, có khỏe mạnh hay không, hay đã ở cõi vĩnh hằng… Nhưng cho dù thầy ở nơi nào Nhung cũng sẽ nhớ thầy với những kỷ niệm vụng dại của tuổi học trò, tuổi mới lớn nghịch ngợm, thiếu suy nghĩ....
Kính thưa thầy,
Trời Ottawa cuối tháng chín đã bắt đầu lành lạnh. Con và Mẹ dẫn hai cháu đi tản bộ ở phía sau nhà, nhà đó có đồi thông với nhiều trái rơi rụng. Một thú vui của mẹ và các cháu là bà cháu cùng nhau nhặt trái thông, rồi ngồi lựa ra những trái đẹp nhất mang về, có những trái mấy bà cháu điểm sơn lên trông rất vui mắt. Những lần đi lượm trái thông như thế mẹ và con đều nhắc tới thầy... Con nhớ thầy và cái nhớ của con kèm theo nỗi ray rứt, con không biết có phải mình đã làm tổn thương thầy hay không?? Nếu có xin thầy hãy tha thứ bản tính vụng dại của chúng con, của những đứa hoc trò là anh em, bạn bè của con sống với tuổi trẻ bềnh bồng, không tương lai , nổi loạn ngấm ngầm do không biết tương lai ngày mai sẽ ra sao. Nhưng có một điều chúng con không bao giờ quên, thầy là thầy Ơn, ba mẹ đã nhờ thầy dạy Anh văn cho chúng con để chúng con đi vượt biên có một tí vốn liếng trong cuộc sống ở xứ lạ quê người.
Một tuần thầy tới dạy chúng con ba ngày, mỗi ngày hai tiếng. Con nhớ lúc đó thầy mới đi hoc tập về, người thầy gầy ốm, đen đúa… Thầy đến bằng chiếc xe đạp cũ kỹ vào những buổi trưa trời thật nóng nhưng lúc nào thầy cũng nhỏ nhẹ, kiên nhẫn vớ lũ quỉ nhỏ chỉ muốn đùa chơi và luôn trông cho mau hết giờ... Thầy dạy tụi con hoc ít, giỡn nhiều… Từ từ chúng con thành những đứa hoc trò nông nổi quá đáng, mỗi lần thầy tới tụi con để thầy ngồi yên ở phòng hoc với ly cà phê đá hay đá chanh, rồi chúng con chạy vòng vòng ơi ới goi nhau, cười giỡn như không có thầy mặc dầu thầy cứ phải nhắc nhở, “Lẹ lên… Trễ giờ rồi... ". Thầy dạy chúng con một cách sốt sắng, chúng con hoc một cách thờ ơ, nói chung chúng con chỉ thích đùa nghịch hơn là hoc. Có hôm chúng con trễ cả nữa tiếng, thầy dạy mà cứ nhìn đồng hồ, thầy lúc nào cũng muốn chúng con hoc đủ hai tiếng nên lúc nào thầy cũng dạy bù để rồi thầy phải hối hả, tất bật đi như chạy!!! Thầy kiên nhẫn quá chừng!
Càng ngày chúng con càng quá đáng, cái ăn chơi ngày càng nổi loạn trong chúng con. Từ hai tiếng hoc từ từ còn một tiếng rưỡi, rồi một tiếng... rồo thường xuyên mỗi lần thầy tới tụi con đã để thầy ngồi một mình với ly cà phê... Có hôm nghịch đã khoá cửa phòng đợi gần hết giờ mới vào xin lỗi thầy, thầy buồn lắm, nhưng thầy vẫn nhỏ nhẹ khuyên lơn chúng con "Ráng nghe lời thầy hoc đi vì có ngày các con sẽ dùng tới ". Con là đứa đầu đảng hư đốn, bên cạnh con là nhỏ bạn thân Kim Hồng và con dạy hư các em con không b ết kính trong thầy… "Con vạn lần xin lỗi thầy!"
Ngày tháng cứ tiếp tục, ba mẹ con bận việc làm ăn không kiểm soát nổi chúng con, rồi con có bồ, chỉ để các em hoc, con đi chơi ... Ba mẹ không biết, thầy cũng không hề nói lại với ba mẹ, chỉ nhỏ nhẹ "Con ráng nghe lời thầy, hoc đi , con thông minh và con có tài lãnh đạo, chịu khó hoc đi con…" Lúc đó con chỉ cười giỡn cợt với thầy. Có lần con nói với thầy "Thầy ơi ! Con đi ... " Thầy cắt ngang và nói "Ở nhà hoc, thầy không muốn nhận đồng tiền vô ý nghĩa… "-đó là lần đầu tiên con thấy thầy giận!!! Vậy mà con vẫn bỏ đi lên Đà Lạt và rồi con đem về tăng thầy một bịch trái thông mà thầy mơ ước để chữa bệnh đau bao tử. Sau lần đó con đã nó chuyện từ giã thầy để đi vượt biên, thầy xoa đầu con và nói trong nước mắt "Con là người may mắn từ ơn trên, con hãy nhớ điều đó!"
Thưa thầy, sau bao nhiêu ngày tháng nổi trôi với cuộc đời, tới hôm nay con mới thấm hiểu lời thầy!!! Thưa thầy, con cám ơn thầy cả cuộc đời con và cho con được nói với thầy… mặc dù rất muộn màng nhưng con biết con phải nói "Con Xin Lỗi Thầy!"
Viết nhân ngày 20/11/2013 Bích Li Đông 6/1-12d3
We have 433 guests and no members online